Cây bút trẻ Lê Ngân
Đó là một ngôi nhà nằm
trên con dốc cao thoai thoải, thuộc vùng ngoại ô thành phố Sochi. Có lẽ vì gần
biển nên lúc nào cũng nghe trong gió thoang thoảng vị mặn mòi của muối biển.
Sau nhiều lần tranh cãi, bất hòa, tôi và chồng quyết định sẽ cho nhau thêm một
cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng, ở một nơi hoàn toàn mới. Nghĩa là mục đích
đến đây lần này vốn đã chẳng hay ho gì.
Tôi thích đứng ở ban
công tầng hai và ngắm nhìn đám Pense nở bung dưới nắng, xanh rất dịu dàng. Hơn
nữa, ở đây còn có thể thu trọn vùng biển rộng miên man phía xa vào tầm mắt. Gió
nhè nhẹ thổi, mang theo tiếng sóng xa vỗ rì rào. Không gian không quá xô bồ
nhưng cũng không quá tĩnh lặng, chỉ là một cảm giác yên bình mà thôi. Tôi yêu
biển, bởi biển biết cách làm cho những tâm hồn vụn vỡ trở nên lành lặn. Dù bất
kể đang mang trong mình nỗi buồn to hay nỗi buồn nhỏ thì chỉ cần thả trôi vào
biển, sẽ thôi day dứt, thôi ám ảnh.
Tôi dành hầu hết thời
gian để lặp lại những việc xưa cũ. Ngoài lúc phải lo dọn dẹp, cơm nước thì phần
còn lại tôi đều dành cho nơi ban công. Đôi khi là ngắm biển, đôi khi tỉa tót
cho đám Pense, đôi khi là đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, hoặc như
những tối gần đây, tôi nằm nhoài người ra sàn, thả tầm mắt vào thinh không và
nhìn ngắm những vì sao xa xăm vô định.
Chồng tôi thì khác, anh ra khỏi nhà vào buổi
sáng và trở về trước khi mặt trời lặn, với rất nhiều hình ảnh trong máy. Sau đó
thì ăn tối rồi cặm cụi chỉnh sửa cho đến tận đêm khuya rồi mới đi ngủ. Mọi thứ
lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày như khi ở Việt Nam. Bạn bè thân thiết hay bảo
chúng tôi thật chẳng giống vợ chồng, tôi suy nghĩ và thấy dường như họ nói
chẳng sai. Không hiểu từ bao giờ, kiểu sinh hoạt như vậy đã hình thành trong
gia đình tôi, mà lạ là cả tôi và anh đều chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên.
Anh là thợ chụp ảnh, phải di chuyển liên tục để
phục vụ sáng tác. Còn tôi là nhân viên văn phòng, công việc ở cơ quan đã đủ áp
lực và mệt mỏi. Thế nên ngoài giờ làm, tôi chẳng muốn và cũng chẳng còn tâm trí
đâu để cùng anh lao ra ngoài xã hội. Sau một ngày dài, ước muốn duy nhất của
tôi khi trở về nhà chỉ là nghỉ ngơi. Có lẽ thế mà chúng tôi xa nhau dần, khi
cuộc sống thiếu mất đi một sự san sẻ.
Dù ở nhà hay ở ngoài, hầu như chúng tôi không
nói gì với nhau ngoại trừ những điều thực sự cần thiết. Bởi cứ nói một điều gì
đó thì kiểu gì kết cục cũng đả động đến chuyện công việc, vậy là cãi nhau. Tôi
có những lý lẽ của tôi để yêu cầu anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,
còn anh cũng có những lý do chính đáng để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thường
xuyên. Chẳng ai chịu nhường ai, cho đến khi bé con đang ngủ giật mình thức giấc
và khóc thét lên vì nghe to tiếng, tôi và anh mới thôi tranh luận. Và đến bây
giờ, chúng tôi cũng chọn cách im lặng để tránh đào sâu thêm hố mâu thuẫn, tránh
gây tổn thương cho những người trong cuộc.
Một buổi chiều muộn, tôi lang thang về phía
biển. Cuối con đường là một mảng nước xanh ngăn ngắt. Xa xa là doi đất trống
nhỏ nhắn, ở đó có một ngọn hải đăng cũ kỹ bạc màu. Rêu xanh bao phủ gần như một
nửa bề mặt. Cũng buổi chiều hôm ấy, tôi gặp Archom, khi đã chuẩn bị về và thấy
anh ấy đang bơi vào bờ.
Archom trở thành người bạn đầu tiên ở xứ lạ của
tôi. Anh ấy cũng ở gần đây và là chủ một tiệm bánh ngọt. Sau khi nghe tôi miêu
tả, Archom dễ dàng nhận ra nơi sống vì đó là ngôi nhà duy nhất chỉ trồng mỗi
hoa Pense xanh. Những ngôi nhà xung quanh đều có loại hoa này nhưng họ trồng
nhiều màu, hầu hết đều chọn những màu sắc tươi tắn và nổi bật, chứ riêng một
màu xanh dương như nhà tôi thì không. Tôi ngạc nhiên vì đã hơn nửa tháng ở đây
mà chẳng để ý gì. Archom bảo tôi vô tâm nhưng sau đó đã vội vã cười xòa an ủi.
Archom kinh doanh bánh
ngọt nên lúc nào đi qua cũng ngửi thấy mùi bông lan thơm phức. Từ ngày quen
Archom, ngoài muối biển thì mùi bơ nướng đã trở thành loại mùi yêu thích khác
của tôi. Đến nỗi, sáng nào tôi cũng đến cửa hàng của Archom để mua bánh. Nhưng
dần dần, tôi nhận ra mình đến đó chẳng phải để mua bất cứ thứ gì nữa, mà chỉ là
để gặp anh ấy mà thôi.
Khi thấy tôi, Archom sẽ nhanh chóng đặt bánh lên
khay cẩn thận, cùng với tách ca cao nóng và mang ra để cùng thưởng thức. Sau
đó, anh ấy đưa tôi đi tham quan thành phố, đến một cửa hàng mỡ chuối truyền
thống, một tiệm cà phê mộc hay một vườn hoa để tôi tha hồ chọn cây giống mang
về trồng.
Thi thoảng, Archom cùng tôi ra biển. Vừa đến nơi
là anh ấy chạy ùm xuống nước và bơi về phía ngọn hải đăng, cho đến khi chỉ còn
là một chấm nhỏ trong tầm mắt thì anh mới bơi vào. Tôi hỏi thì Archom bảo anh
ấy thích làm vậy. Đơn giản chỉ là thích thôi.
Một lần, tôi thử bơi cùng Archom, nhưng sau đó
đã phải bơi ngược vào bờ và nằm bất động trên bãi cát vì kiệt sức. Thấy vậy,
Archom bơi trở lại và tiến đến nằm cạnh tôi. Anh ấy nhìn chăm chú và bảo trông
tôi thật dịu dàng. Lúc đó, tôi đã ngồi dậy và hôn anh ấy. Đó không thật sự là
một cái hôn. Đúng hơn chỉ là một cái chạm môi. Nhưng cảm giác nó mang lại thì
thật hơn bao giờ hết.
Chồng tôi đã có mặt ở nhà trước khi tôi trở về.
Anh báo tin bé Su bị trầm cảm, đến mức phải vào viện điều trị tâm lý. Anh đã
thanh toán tiền nhà và đặt vé máy bay, chúng tôi phải về gấp. Nghe tin, tôi
hoang mang, xếp đồ vào vali mà bàn tay tôi dần run rẩy. Bất lực, tôi ngồi ôm
mặt khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên, sau rất lâu những lần như thế, chồng tôi
tiến đến và ôm lấy tôi, anh vỗ nhẹ vai và thủ thỉ: "Rồi sẽ ổn cả thôi, con
không sao đâu".
Đêm hôm ấy, chúng tôi bắt taxi ra phi trường.
Trong lúc chờ chồng làm thủ tục, tôi bất giác nghĩ về Archom, và kế đó là nghĩ
về đứa con gái tội nghiệp của mình. Tôi không chắc chắc điều gì đang diễn ra
trong tâm trí mình. Và cuối cùng thì tôi đã rời khỏi đây mà không một lời từ
biệt.
Sau khi gặp bác sĩ điều trị của bé Su, tôi và
chồng đã ngồi lại nói chuyện riêng với nhau. Chúng tôi thôi cãi vã hay trách cứ
và nhìn nhận về lỗi lầm của bản thân. Chúng tôi đã bảo cho nhau cơ hội nhưng
rồi chẳng có cơ hội nào được mở ra, khi mà cả hai đều chỉ quan tâm đến cảm xúc
và cái tôi to lớn của chính mình. Để rồi kết quả là gia đình thì rạn nứt, vợ
chồng chia lìa, mà nạn nhân lại chính là đứa con bé bỏng. Chúng tôi đã vun vén
rồi cũng tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Và chúng tôi quyết định thu nhặt
lại những mảnh vỡ, gắn lại vết nứt và làm lại từ đầu. Vì một cơ hội thật sự
dành cho nhau, và vì cả đứa con vô tội.
Sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực, tôi và chồng đã
trở về được bên nhau. Vào kỳ nghỉ phép sau đó, chúng tôi cùng đi Nha Trang du
lịch.
Tôi ngồi trên bờ dõi mắt
nhìn hai bố con đùa nghịch dưới làn nước biếc. Tôi nghĩ về Archom, về ngôi nhà
ở Sochi, về ngọn hải đăng ở đó. Gia đình tôi là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa
những cung bậc sóng, mà ở đó tình thân và trách nhiệm như một ngọn đèn cần mẫn
soi lối. Để sau bao biến cố, dẫu xây xước nhưng chúng tôi vẫn cập bến an toàn.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét