Trần Ngọc Mỹ
THÁNG TÁM HÁT RU
Tháng Tám hát ru
khoảng trời rơi nghiêng
những cánh heo may tung lên bất chợt
đôi mắt luyến vương giữa dòng ngơ ngác
Hạ dứt lòng bỏ chạy
đốt cháy lá xanh
Tháng Tám chạm mái phố cong vênh
tiếng xe, tiếng rao, tiếng sóng đời bì bõm
chỉ riêng đốm vàng sắc thu độ lượng
hương cúc dìu dịu cuối đường
Tháng Tám
gấp lại bộn bề
trái tim dâng lên ngàn nhịp nỗi nhớ niềm
thương
tuổi hoàng hôn nơi chân mây xa vắng
bóng mẹ hiu hắt bên sông thầm lặng
có lẽ giờ này đang ngóng trông con
Tháng Tám
ngửa bàn tay thấy rỗng mòn
muốn chạy về phía cánh đồng mẹ phơi nắng
ngả vào bờ vai say vị mồ hôi mằn mặn
để nghe trái tim hát nhịp yên bình
Tháng Tám
nhặt mình giữa phố buổi bình minh
hồn bay ngả nghiêng mây trắng...
NHỚ VƯỜN THU QUÊ
Nắng thu núng nính mắt ngày
Bướm hoa thêu dệt hương đầy vườn thơm
Từ bàn tay mẹ trồng ươm
Lá xanh quả ngọt đua vươn trĩu cành
Chênh vênh giữa
chốn thị thành
Bỗng thèm thao thiết một nhành cỏ non
Gót chân va vấp mỏi mòn
Lần tìm hương đất chập chờn giấc mơ
Mẹ ơi xa cách mịt mờ
Mùa Thu khẽ chạm khơi bờ nhớ thương
Thèm sà nắng gió quê hương
Thêm một lần nữa con đường nở hoa
Mẹ ơi xa thật là xa
Biết hay nghĩa nặng đậm đà tình quê
Hẹn mai từ phố con về
Trong ngoài sấp
ngửa bốn bề trinh nguyên
T.N.M (Hải Phòng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét