Nhà thơ Dung Thị Vân
KHÚC TƯƠNG HÀI
Ngõ
cuối ấy nằm im hoang khai dạ
Đường
tình khoan nhặt khúc mê thai
Vàng
hoa bỏ mặc câu tương ngộ
Hẹn hò
kiêu bạc khúc tương hài
Anh khêu lời hứa vào lâu mộng
Hóa giải một ngày luận kiếp hoa mua
Em vo viễn khứ mặc mai hóa
Hốt lại thương bài hạ xéo mưa
Chiều rơi lại hạt mồ côi xám
Ngẫm cõi hoa vàng bạt áo xiêm
Chờ nhau thêu lại cung thương dại
Đếm tuổi hôn hoàng lẽ khâm thiêm
Mai kia còn lại bên bờ liễu
Ru mãi
giậu buồn bậu hát rong chơi
Mưa âm
âm - nát tâm lòng lưu lạc
Xé toạc
bến bờ gom mãi khúc mơ rơi
HÓA
LẼ CƠN MƠ
Mưa bay rắc hạt
ngậm ngùi
Hàng cây đã chết ru vùi cơn đau
Ầm ào gió rát huyền thâu
Đêm nghe nhựa chảy ứa màu cỏ cây
Ai đem cơn rát mộng
lay
Thân cây gục ngã nơi này thủ đô
Ngời ngời bỗng chốc hoang vơ
Đường xưa rợp bóng bây giờ nắng khan
Bao nhiêu người nát tâm can
Nhỏ dòng mực thắm uất oan khóc lời
Trăm năm cây mới tốt tươi
Ngàn năm cây mới xanh ngời Thăng Long
Chiều nghe mưa ngấm bể đông
Đất sâu biển rộng cơn dông thủy ngầm
Cội cây về với cõi âm
Điều linh thiêng hóa lỗi lầm về ai
Đường xưa loang khắc hình hài
Kỷ niệm người mất ngày mai đợi chờ
Kiếp nào vội vã cơn mơ
Bút kia người cũng bơ vơ chạm hồn
Bao giờ cây mới biết khôn
Bao giờ cây mới ôn tồn rõ tên
Trăm năm nhân hóa đảo điên
Lẽ nào cây khắc vào miền oan dương
MÙA SAU
Dòng sông đó đưa người đi xa mãi
Lời cuối cùng chưa kịp nói đã chia ly
Ngã ba đường khởi đầu bao lối rẽ
Tìm lại bến bờ phượng cát đã mông mênh
Chiều mưa hoa - xác thân ai gầy guộc
Thả trong chiều lặng lẽ - chông chênh
Tiếng chuông ngân vọng cõi người âm cảnh
Hạc buồn lẻ bạn phía cuồng phong
Người về đâu trong chiều mưa tháng sáu
Cánh phượng hồng tơi tả thắm dòng châu
Bút mực ghi lệ hoen nhàu trang sách
Nốt nhạc buồn ai gảy khúc buồn đau
Tháng sáu mưa bay hay lệ tình viễn xứ
Gót ai về trả nợ một đêm thu
Không ai hay đà nợ hết kiếp người
Khi nhắm mắt mới hay người tình phụ
Người về đâu cả rừng hoa bạc mệnh
Phủ phục quanh người mầm dĩ vãng gọi mùa sau
Tiếng mưa thâu
Người hẹn nhau chao chát cõi tương hồng
RẢI CỌNG TÀN PHAI
Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Ngày mai trong nắng gió hanh hao
Em về phương ấy trời xanh biếc
Rải cọng tàn phai phủi hững hờ
Em ạ cõi đời là kiếp nợ
Thế nhân đã rải hóa vàng thơ
Không lẽ ngày mai là vô tận
Em về quăng hết những chiều mơ
Em ạ trần gian là bạc bẽo
Tình yêu đâu chỉ mãi trong veo
Lạ gì câu nói ngày hôm đó
Nguyệt còn có lúc nửa trời treo
Em ạ có nhiều khi trở gió
Nẻo nào rồi cũng gội bơ vơ
Em về xếp lại màu mực cũ
Hoa cười hoa đỏ rạng trang thơ
Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Mai về trong nắng gió lao xao
Hôm nay rồi sẽ là cổ tích
Đường mây em ạ - các vì sao!
D.T.V (TP. HCM)
Cuối đường tim có một người ngồi hát/ Điệu sầu tình chia vĩnh viễn đời nhau.
Trả lờiXóaThơ hay mà buồn, nhất là bài Mùa sau.
*DTV cảm ơn HNU đã chia sẻ.
Xóa