còn niềm vui nào trải lối đời nhau
dìu dắt bàn tay qua ngày mưa gió
tiếng nấc cô đơn ào ạt gõ cửa
biết ai đó tâm tư giống mình?
nồng nàn nào đọng lại sau cuộc tình
năm tháng trôi đi quả tim mòn rỗng
tha thiết ngày đêm khát trời gió lộng
con thuyền tuổi xanh dạt phía chia phôi
còn mắt, môi nào chỉ dành riêng tôi
mưa ăn năn
ngàn mũi dao chằng chịt
ru tôi ngồi buồn cõng hồn tê buốt
có những mặt người tượng đá quay đi
còn bình yên nào sau chuỗi thiên di
mưa, kìa mưa rơi phủ miền đất rộng
câu thơ mồ côi, tình trôi lạc lõng
tôi hóa thân thành tháp cổ rêu hoang
NHÁNH THU VÀNG
Đời người có lúc thành sương khói
Như áng mây chiều gió cuốn đi
Đôi khi nỗi buồn vương trong nhớ
Vương mối tương tư những tình si
Đôi khi gửi buồn vào theo sóng
Sóng cuộn tràn dâng. Sóng bạc đầu
Cuộc sống mưu sinh lòng loang lổ
Mắt anh thăm thẳm mùa lo âu
Nắng cháy lưng trần đường xa ngái
Tình em bỏng khát chuỗi ngóng mong
Nên em ước mình thành lá biếc
Che mát đời anh những thăng trầm
Muốn làm nhành thu vàng trước ngõ
Bàn tay níu giữ mối tình xanh
Dịu dàng sinh sôi đồi hương cỏ
Rạo rực khát khao những chồi tình...
NẾU PHỐ CHIỀU VẮNG EM
Chiều trở về phố buồn nhiều không anh
em vẫn nghĩ con đường khuyết một nửa
em vẫn nghĩ anh như cánh cửa
không khép được vì thiếu bóng em
Con đường về mái phố sẽ chênh vênh
sợi nhớ văng làm áo anh tơi tả
mùa thu chết theo hàng nghìn chiếc lá
phơi xác vàng vào ngày ta vắng nhau
Em vẫn nghĩ hoàng hôn sẽ úa nhàu
trên nóc nhà chú chim lạc bật khóc
đôi chân anh nhích từng bước thất thểu
nhọc vô cùng khi chẳng thấy em đâu
Chiều phố buồn và lòng anh sẽ rối ren
sợ đêm ập xuống sương loang tay lạnh
em vẫn nghĩ…
mong mình đừng bất hạnh
nếu cuối cùng đó chỉ là ý nghĩ của em
PHỐ GỌI
Phố trong veo hơi thở buổi sáng
Gió cuối thu nuột nà nhung lụa
Thơm hương hoa cúc vừa vặn màu nhớ
Ướm dịu dàng vào gót chân…
Phố gọi lòng nhau bằng ảo vọng xa gần
Mặt trời to son đôi môi của người đàn bà ba mươi tuổi
Tí tách giọt cà phê đặc quánh nâu trầm
Du dương violon đan xen nhấm nháp sợi tóc rối…
Phố gọi những ngón tay đan lầm lỗi
Mơ mộng trái mùa
Chiếc lá ngả vàng khuôn mặt già nua
Dòng nhựa vẫn da diết chảy từng mạch gân lặng lẽ…
Cuối tuấn con đường reo vui bao rộn rã mới mẻ
Sức sống căng đầy ngực phố
Vẫn biết mình không còn trẻ nữa
Sao trái tim cứ tha thiết như nụ phập phồng bắt đầu mùa
yêu…
HOA CÚC
Hoa cúc của mùa thu
Dây dưa ngàn nỗi nhớ
Đánh thức miền ấp ủ
Trong trái tim dại khờ
Tình yêu không bến bờ
Nổi nênh thành con sóng
Giữa biển thu tĩnh lặng
Ký ức mọc âm thầm
Bàn tay anh hát đưa
Thuở heo may khẽ chạm
Đôi mắt anh bùng lửa
Má thiếu nữ ửng hồng
Rối tóc thu nồng nàn
Nụ hôn đầu mê đắm
Tình mấy chốc xa vắng
Thương ngày xanh ngậm ngùi
Hoa cúc còn bên đời
Lòng người còn thao thiết
Dẫu rằng em cũng biết
Đấy là chuyện ngày xưa…
T.N.M (Hải Phòng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét