10 năm, đúng không sai một ngày, nhỏ quay về xóm cũ
sau khi lưu lạc xứ người. Bước đi của thời gian thấy rõ, hằn sâu, vết tích đầy
trên khuôn mặt những người bàn cận kế cận khi xưa, trên những lối đi mới, những
ngôi nhà lạ hoắc…
Nhỏ bỏ đúng một tháng ròng rã “thích nghi” với nơi
chôn nhau cắt rốn. Đường mới nhiều quá, chòm xóm ngày nào bị chia năm xẻ bảy,
bên này một hẻm nhỏ, bên kia một phố cũng bé xíu… Xóm nhỏ ngày nào khuất nẻo,
giờ nhờ một hương lộ mới mở cắt ngang, thành ra sáng sủa ra vẻ thị thành. Nhà
nhỏ vốn tối tăm ẩm thấp, giờ cận kề mặt tiền ầm ì xe cộ ngày đêm…
Lạ nhất là mấy trụ đèn xanh đèn đỏ lần đầu tiên xuất
hiện ở thị trấn, cho dù phần nhiều xe pháo cứ chạy nhảy vô tư bất chấp xanh đỏ
và có khi tín hiệu đèn nhảy loạn chẳng theo qui luật nào (!?). Nhưng sự có mặt
của mấy trụ đèn cũng góp thêm cho cái sự mới đậm đà hơn.
Nhỏ long tong đi tới đi lui suốt, ngỡ ngàng. Quán cà
phê khi xưa vẫn ở chỗ cũ. Ngày ấy nhỏ hay đến đấy nhâm nhi cà phê đen, tiêu tốn
thời gian nhàn rỗi ở đấy. Giờ quán vẫn thế, chẳng thay đổi gì, trừ vẻ già nua
của chị chủ- tất nhiên. Chị vẫn nhìn ra nhỏ, nhưng nhỏ thảng thốt khi thấy chị
già đi nhanh như thế, 10 năm có phải chơi đâu.
Thị trấn có chợ đêm, la liệt những hàng hóa bình dân
được bày bán bên vệ đường, trước khu hành chính. Dường như người ta ngắm, đi
chơi là chủ yếu, ồn ả, vui vẻ…
10 năm trước nhỏ đột nhiên vướng bệnh, một căn bệnh
quái lạ, tự nhiên không còn nhớ gì, chay lạnh đi tự do trên đường, ngơ ngác.
Bệnh viện phán cho cho một mã bệnh và nhỏ đi điều trị đúng 10 năm. Và trong
thời gian dài ấy, thị trấn nhỏ có sự mới, như đã nói.
Trong 10 năm đằng đẵng, nhỏ khôn nguôi nhớ về chốn
chôn nhau, mỗi khi trí nhớ hồi phục chút đỉnh. Nhỏ tưởng tượng bao nhiêu đổi
thay, nhưng sự thay đổi thực tế khác với những gì nhỏ chứng kiến hôm nay. Nhỏ
không nghĩ là có chợ đêm, không nghĩ là có những cây cầu mới và những trụ đèn.
Nghe nói, nay mai một thị xã mới sẽ ra đời từ thị trấn nhỏ bé này, những trụ
đèn là một tín hiệu.
Bây giờ lang thang trên chốn cũ, thi thoảng nhỏ đến
tiệm nét gần nhà để mở hộp thư, nhận và gửi mail, kỷ niệm cứ hiện về, bần thần
mỗi bước đi…
Ngày xưa ngày xưa nữa, hơn 10 năm trước, khi nhỏ còn
học phổ thông, từng có một tình yêu. Con đường cát sỏi có tiệm nét bây giờ khi
xưa là một con đê xanh um dừa nước, và đầu con đê là dốc cầu cao ơi là cao, cỏ
mọc xanh rì. Nhỏ từng có những cuộc hò hẹn yêu thương với anh chàng người yêu
cận thị dễ thương, ở chốn này. Hai đứa ngồi xa ra, nói nhỏ và… nói với mới nghe
tàm tạm những lời yêu thương. Cái cảnh ấy bây giờ kể lại tụi nhỏ sẽ cho là lấy
từ trong tiểu thuyết, nhưng thực sự là thế, nói với với nhau trên mố cao dưới
chân cầu! Chuyện ấy có khi hơn hai mươi năm chứ chẳng chơi, vậy mà nay lại nhớ.
Bây giờ anh chàng cận thị đã ở cách nửa vòng trái đất còn nhỏ quay về, chơi vơi
giữa chốn xưa, cái mố cầu cao tất nhiên là không còn.
Ngổn ngang trong hoài niệm, suy tư, nhỏ bần thần nhâm
nhi cà phê đắng chát trong quán quen ngày nào, ký ức hiện về cuồn cuộn. Dòng xe
cộ ken dày trên đường, có mấy người quen, bao nhiêu người lạ? Không biết, thời
gian cứ trôi chảy mải miết….
Khi nhỏ ra đi không còn nhớ gì, giờ quay về nhớ nhiều
quá, nhớ rồi thấy lạ lẫm, ngỡ ngàng…
Thế mới biết lẽ vô thường là như thế nào, thời gian cứ
trôi mải miết. Ta ở suốt trong dòng chảy ấy ở một chốn nhất định sẽ khó cảm
thấy. Cứ thử đi đâu đó… 10 năm và quay về, sự vô thường tích tụ sẽ làm ta ngỡ
ngàng, như nhỏ hôm nay. Cứ bâng khuâng trên những lối đi mới, ngã rẻ mới toanh,
trong khi mố cầu tình yêu lại không còn…
Đấy, 10 năm…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét