Chiều nay, có lẽ là buổi chiều mà tôi cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng. Không biết vì đâu tôi lại nhớ Mẹ hay tại cái không khí của mùa Vu Lan của đại lễ "Báo Hiếu" chăng...?
Rồi tôi, lại ngắm hoàng hôn mà suy nghĩ...!
Chúng ta lớn lên trong cuộc sống, ai cũng có biết bao tình yêu thương và người thân bên cạnh. Hằng ngày, dạy dỗ, chăm sóc, sẻ chia... có cả những tình yêu như vợ, chồng. Nhưng Mẹ, Cha hai tiếng thân thương, yêu quý đối với con không gì tả được và chắc hẳn là người làm con khi nghe hay nhắc đến đều hơn và vượt lên trên tất cả.
Tôi nghĩ rằng, và chắc là không một ai, cũng như riêng tôi mà không cảm nhận được tình yêu thiêng liêng đầy ắp, nồng nàn, ấm áp của Mẹ cùng Cha đã dành cho ta là cao cả nhất. Ai cũng có mẹ...! Nhưng Mẹ tôi là người đặc biệt nhất, vì năm nay chưa tròn "năm mươi tuổi" nhưng so với những người mẹ khác cùng trang lứa thì mẹ lại già hơn nhiều, có người còn nói mẹ tôi già trước tuổi, có lẽ những gánh nặng của cuộc đời chăng..? Hay có điều gì khác nữa..! - Là một phụ nữ sống ở nông thôn, nên ngoài lo cho gia đình công việc nội trợ, mẹ còn lo chuyện ruộng đồng. Là người sống giản dị nên sở thích của mẹ cũng khác hơn mọi người, đó chỉ là mong sao trời cho thật nhiều sức khỏe để đem lại cho các con có cuộc sống tốt và gia đình hạnh phúc.
"Trọn đời vất vả triền miên
Mẹ lo bát gạo đồng tiền nuôi con"
Nghĩ đến đây, tôi chợt rưng rưng nước mắt nhớ đến hình ảnh của mẹ hiền như thân cò trong hình ảnh văn thơ được nhiều tác giả miêu tả. Mẹ tôi có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen vì rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nám bởi cái nắng chói chang ngoài đồng ruộng, để đem lại cho tôi cuộc sống ấm no và học hành đầy đủ như bao bạn bè khác. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, về nhà mẹ buông tóc xuống trông thật đẹp với nét duyên của người phụ nữ Việt Nam. Để trang điểm cho hoàn thiện thì đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan, hiền từ của mẹ. Vầng trán cao rộng, khi nheo lại lộ vẻ suy tư, qua năm tháng thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn càng in đậm thêm nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy càng lộ rõ sự thấm đượm,bao dung trìu mến.
"Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha."
Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Vâng, đúng như vậy, có khi chợt nhìn vào đôi mắt mẹ tôi cũng có thể đoán ra được ít nhiều những suy nghĩ từ mẹ. Vì những lúc tôi làm điều gì phải, có ích thì đôi mắt ấy hạnh phúc như cười vậy và lại đỏ hoe khi đã làm gì để mẹ buồn. Từ đôi mắt ấy tôi đã nhận ra những gì của tôi đều có ảnh hưởng lớn đến mẹ. Cùng với đôi mắt ấy là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Bàn tay mẹ ngón dài ngón ngắn, nhưng tình thương yêu của mẹ dành cho con đứa nào cũng như nhau, đôi bàn tay lam lũ... Vâng đó là hình ảnh của đôi bàn tay mẹ mà khi ngả đầu vào lòng mẹ, tôi cảm nhận được khi mẹ ôm tôi và khi tôi cầm tay mẹ thì ngỡ ngàng tự thầm hỏi rằng: "Tại sao tay mẹ xù xì, nứt nẻ như thế mà lại mềm mại dịu dàng?". Vâng, tôi mới hiểu ra rằng, tuy bề ngoài là vậy nhưng lúc cầm tay mẹ, tôi đã trả lời cho mình với phát hiện mùi bùn non của những ngày mẹ cấy ruộng, có mùi khét của nắng, mùi tanh nồng khi mẹ bắt cua, cá ngoài đồng, có mùi thơm của hương gạo mới khi mẹ xới cơm trên bếp và có cả mùi dầu thoa phong thấp của mẹ mỗi đêm, bàn tay mẹ bế chúng con, chăm sóc chúng con, bàn tay mẹ làm nên tất cả, thật là quý giá biết bao. Nhờ có đôi bàn tay đầy nghị lực đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Đôi chân mẹ cũng vậy nó đã nứt nẻ, những khi trái gió trở trời về đôi bàn chân ấy lại đau, nhức làm mẹ không ngủ được phải thoa dầu, ngâm nước muối. Đôi vai gầy gộc đã chở bao mưa nắng. Những hình ảnh đó đã in đậm trong tôi khi viết bài văn này;
"Nuôi con buôn tảo bán tần
Chỉ mong con lớn nên thân với đời "
Từ đó, tôi liên tưởng đến công sanh thành dưỡng dục của Mẹ, "Chín tháng cưu mang, ba năm cho con bú mớm". Mẹ là người nâng đỡ và dìu dắt cho con từ lúc chập chững bước đi cho đến khi khôn lớn trưởng thành, "Nuôi con chẳng quảng chi thân, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con". Mẹ thường dạy con rằng làm người phải sống trung hiếu, thẳng ngay, biết ơn người nhưng không được nhớ oán, phải biết yêu thương tha thứ người khác. Nhất là anh, chị em phải biết sống hòa thuận, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đừng để người ta cười chê rằng là con không có ai dạy. Chắc có lẽ vì những điều này đã làm cho mẹ hao mòn thân thể;
"Mẹ cho con tất cả hết quảng đời tuổi xanh
Lẫn yêu thương dịu ngọt, lớn hơn cả biển trời".
Với thâm tình hy sinh cao cả đó, con xin hứa sẽ làm người con hiếu thảo để mẹ vui và cúi đầu quỳ dưới chân người cầu mong mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã làm trái tim mẹ bao lần nhói đau trước đây. Cho đến bây giờ tôi cũng đã lớn khôn, cũng có vợ con nhưng chưa thể báo đáp được công ơn trời biển của cha mẹ thì hai đấng song thân lưng đã còng, gối cũng mỏi, tóc đã bạc thêm theo năm tháng. Mẹ ơi... khi nói về mẹ, là nói về thứ hạnh phúc quý giá nhất trên thế gian này, tình thương của mẹ dành cho con thật không thể dùng ngôn từ, bút mực nào diễn tả cho hết được. Mẹ ơi con thật hạnh phúc khi bên đời vẫn còn có mẹ, để rồi mùa Vu Lan báo hiếu năm nay con còn được cài đóa hồng tươi. Tình mẹ thật là bao la, con chỉ muốn là đứa trẻ được nằm trong vòng tay âu yếm,của mẹ:
"Một mai bóng mẹ còn đâu
Chỉ còn non nước một màu xanh xanh"
Vì vậy mà với những ai đang còn mẹ thì Xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? - Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng...!
L.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét