Chiều nay tôi lại ra biển, ngồi trên bãi cát vàng ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ. Lòng miên man suy tưởng theo dòng nhật ký của thời gian, tôi chợt nghĩ đến “món quà của bố”, một món quà của biển và kỷ niệm của tuổi thơ. Có lẽ tuổi thơ là cái tuổi đẹp nhất đời người thì phải, cái tuổi thơ ngây không ưu tư và đầy mơ mộng.
Trẻ thơ ai cũng có nhiều kỷ niệm đẹp khó phai và với tôi cũng có nhiều dấu ấn để lại. Ngày ấy tôi nhớ mình chỉ khoảng mười tuổi, không như những đứa trẻ khác, tôi luôn có những sở thích đặc biệt. Với các bạn cùng trang lứa thì đồ chơi mà các bạn có là xe, là súng, hay những đồ dùng bằng nhựa khác có bán đầy trên chợ. Còn với tôi thì chỉ thích tìm tòi những con ốc biển, vỏ sò, vỏ hến... Những thứ ấy là vô cùng quý giá trong suy nghĩ của tôi, bởi có nhiều cách cho tôi tự tạo ra trong việc sử dụng và làm nên những món đồ chơi thật hấp dẫn và thú vị.
Những ngày hè không phải đi học, tôi thường đi dạo dọc bãi biển để tìm những vỏ ốc, sò, hến đã chết rồi được sóng biển cuốn dạt lên bờ, bị bào mòn trong cát. Những thứ đó đối với tôi là nguồn tài nguyên vô giá! Tôi trân trọng và thu nhặt chúng về nhà cất giữ. Có lẽ với nhiều người vẫn nghĩ đây chỉ là thứ vô giá trị, không dùng làm chi được ngoài việc cho trẻ con chơi vậy thôi. Nhưng tôi đã tạo ra biết bao món đồ chơi với sự sáng tạo và niềm đam mê của mình. Tôi đã có một “bảo tàng biển” thật sống động và đầy màu sắc. Mấy đứa bạn học của tôi trên thị trấn vẫn mãi trầm trồ mỗi lần ghé nhà tôi chơi…
Biết tôi có sở thích ấy nên bố tôi đã đem về từ biển cho tôi một món quà mà tôi luôn ao ước và mong mỏi tìm kiếm, đó là san hô. Hôm đó là ngày sinh nhật tôi, bố cũng kịp trở về đất liền sau chuyến đánh bắt xa bờ. Bố tặng cho tôi “món quà của biển” là hai đóa hoa san hô thật đẹp mà tôi chưa hề thấy, hai cụm san hô đỏ và trắng rất lạ khiến tôi hạnh phúc đến sững sờ. Chúng như hiểu được lòng tôi nên cũng sáng rực rỡ và óng ánh lên lạ thường!
Tôi rất quý món quà ấy và giữ gìn rất cẩn thận. Tôi biết ơn bố tôi nhiều lắm, vì cho đến bây giờ dù đã sống xa biển tôi vẫn không phai nhạt tình yêu với biển, và cũng còn rất nhiều mơ ước về biển. Tôi muốn lưu giữ mãi những “món quà của biển” như lưu giữ những kỷ niệm đẹp, để nhớ về một tuổi thơ bên sóng nước quê hương.
L.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét