Cây bút trẻ Phan Nam, sinh viên lớp Báo chí khoa Ngữ văn ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
Những cơn mưa cuối hạ lặng lẽ đến trong bâng
khuâng đất trời, biền biệt sắc màu tuổi thơ long lanh đợi chờ. Đôi chân mùa hạ
bỗng dưng muốn bước thật nhanh đến với núi đồi trập trùng. Ở trên triền đồi gió
như du ca cất lời vút mãi lên trời xanh nhẹ vương mái tóc, khẽ ngã vào đôi vai
lành lạnh. Không hiểu sao mầm thu chớm dậy con tim lại rộn rã đến thế, vì thu
đượm buồn phảng phất trong cơn ru nhọc nhằn của bóng người thân. Lại nhớ hương
hoa đồng nội đón gió toả vào linh hồn sức sống mãnh liệt đưa đôi chân ấu thơ khắc
khoải đi tìm. Nhớ ngày xưa gió lất phất mái đầu ru hời niềm vui tuổi thơ vội
vàng lên rừng xanh hoà nhịp đập với gió với nắng. Chợt gió thổi bạc mái đầu tuổi
xanh với biết bao lo nghĩ cho mai sau. Dẫu sao vẫn phải bước tiếp trên con đường
dài với bao ngã rẽ thất thường có khi gió cuốn tâm muốn tĩnh tại nên lại khép
nép cựa mình nắm lấy cơn gió đầu mùa.
Chiều
nay lặng lẽ lắng nhịp với bản tình ca cuối hạ vừa vi vu trong cơn gió hiu hiu
rung rinh lá cành. Ta ngắt nhịp cánh hoa cuối hạ mà lòng lỡ nhịp những điều
chưa nói, dẫu rất muốn mở cửa đón gió gởi bao tâm tình. Khi gió mỉm cười hoà nhịp
với nắng tim khẽ đong đưa mà quên mất nhịp đập cuộc sống xung quanh mình vồn vã
biết chừng nào. Gió thì thầm cân đo đong đếm mối tình ngàn năm của bao bóng người
in hình trên mảnh đất quê hương. Gió cất lời bảo ta bước tiếp trên con đường mà
cứ xập lên xập xuống. Có lúc vấp té dưới đồng mà tâm trí vẫn muốn nắm chặt gió
để bớt xót bớt đau. Lặng câm níu kéo ước mơ tuổi xanh còn dang còn dở: “Nó chiếm
hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...” (Xuân Diệu).
Có lúc
gió rầm gió thét trong những cơn mưa chiều mùa hạ nhưng vẫn làm vui lòng người.
Phải chăng gió bước qua khổ đau mới thấu hiểu nỗi khắc khoải chờ mong gió gọi
mưa đến. Ta cứ lặng nhìn gió reo vui với cơn mưa chiều. Gió khẽ ngắt cành cây
đùa vui cùng mưa. Đất hả hê uống nước thấm ngọt mạch liền quê hương. Cây cối tốt
tươi đợi gió rì rào. Có đứa trẻ ngày nào sợ gió sợ sấm quấn chăn tròn khi gió vội
vàng đập nhẹ cánh cửa. Có đứa trẻ ngày nào trần truồng tắm mưa không sợ dị chạy
nhảy khắp sân nhà ngõ xóm. Có đứa trẻ ngày nào bị gió thổi bụi cay cay mi mắt vẫn
tìm được cho mình chút niềm vui mỏng manh trong đời...
Chiều nay gió lặng, trời dứt cơn mưa chiều.
Khi ta lớn ta muốn nắm cả làn gió trong tay để gió nhấc bổng lên bầu trời với
bao điều si mê. Nhẹ bước hôm nay nhưng vút mồ hôi vác chân lên cẳng mà chạy vào
ngày mai. Có phút giây nhìn lại cũng chỉ xem mấy chiếc lá vàng trên cành đang
đong đưa đã rụng hay chưa? Nhịp thở còn mạnh mong đôi chân nhỏ có mỏi gối
trong nửa cuối đời. Có lẽ giấc mơ ngày xưa chưa hoá thành cổ tích. Gió ơi!
P.N (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét