Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Có lẽ… tôi có quá nhiều khát khao, quá nhiều
nỗi niềm muốn chôn giấu, nên… luôn cảm thấy đời đau, luôn nhìn thấy những nỗi
buồn ơ thờ trong những niềm vui lớn nhỏ. Mà niềm vui thì chóng vánh qua đi, chỉ
có nỗi buồn là âm thầm khoét thêm vết mờ trống huơ trống hoác trong lòng. Tôi
không phản đối khi người ta bảo tôi đang lấy gai thép tự trói mình, tuổi trẻ
mà, cứ chơi cho hết mình, sống cho hết mình. Nhưng chưa nghe ai nói với tôi rằng,
ừ, hãy buồn đi, buồn cho hết mình, rạn vỡ cho hết mình. Hãy đi đến tận cùng của
nỗi buồn đi, và xem nó là gì, sự cô đơn đến rỉ máu, hoang hoải đến tàn tạ, hay
một thế giới khôi nguyên như những hạt mưa không bao giờ vỡ, hay là một cảm xúc
nào đó chưa thể gọi tên bao giờ? Đôi khi, tôi vẫn thường thắc mắc tại sao người
ta lại không muốn sống với nỗi buồn? Nỗi buồn cùng với sự cô đơn là con đường
đưa ta đến bản thể của chính mình, tôi vẫn thường nghĩ thế.
Đôi khi… muốn bỏ tất cả đi, để lòng rỗng
không, để nghe thấy được mình đang thật sự cần điều gì. Tôi có đủ sự dịu dàng
và chân thành để mọi người quý mến. Có đủ bình yên để nhiều người muốn neo lại.
Tôi có đủ sự mỏng manh để bao người muốn chở che. Và… có đủ đam mê để sống chết
với nghề. Vậy mà… lòng cứ trống trải chênh vênh. Vậy mà… cứ tìm kiếm nỗi buồn để
gặm nhấm. Vậy mà… cứ luôn thấy đời đau. Ừ, tuổi thơ tôi nhiều nước mắt và nỗi sợ
hãi, nhiều cơn điên cuồng ập đến, bất ngờ có, mà sẵn sàng đón nhận cũng có. Ừ,
đó là một vết xước, sâu và dài mà chắc rằng nó sẽ chẳng lành lại bao giờ. Tuổi
thơ tôi nhiều khát khao, đôi khi, khát khao đến điên cuồng, ám ảnh tôi trong những
giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi nghèo, nhưng không mơ tiền bạc, chỉ mong
mỏi một ánh nhìn của mẹ, một cái ôm đủ dài và một chút bình yên đủ để không làm
sóng sánh nỗi sợ hãi trong lòng. Ừ! Tôi sợ hãi trong cả từng giấc ngủ và ngay
khi còn thức.
Nhiều đêm… ngồi thật lâu với ly café đặc quẹo,
đắng nghét không đường, chỉ để nhìn đời trôi đi vô thường. Rồi chợt nghĩ, nỗi
buồn cũng vô thường thôi, sao người ta chạy trốn nó nhiều đến thế? Tôi không sống
được nhanh, nhưng vẫn muốn chậm lại thêm nữa, không biết để làm gì, chỉ là muốn
thế thôi. Tôi chưa đủ già để suy tư về những đoạn đời của chính mình, những
khúc ngoặt của định mệnh, hay một cái gì đó lớn lao và ý nghĩa hơn thế, chỉ trệu
trạo ăn bóng đêm, nghĩ về đôi ba lỗi lầm rồi nhìn mình thật lâu trong nỗi buồn
chẳng bao giờ có tên gọi. Rồi bật khóc như vô thức, tự hỏi rằng tôi là ai, tôi
từ đâu tới và tôi đi về đâu? Chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Có lẽ, vì thế
mà thấy đời đau, mà ôm nỗi buồn rao bán, cũng chẳng biết để làm gì…
Không biết từ bao giờ… tôi, nghiện lang
thang. Nhiều khi, cứ đi thế thôi, chẳng bao giờ biết đích đến hay một điểm dừng
nào đó nhất định. Cũng có lúc ngủ vùi bên vệ cỏ, dưới lòng đường không bước ai
qua. Thấy đời mệt quá, ồn ã quá, và… chênh chao quá, nên… cứ thấy lòng rơi
nghiêng, cứ muốn bấu víu vào một cái gì đó không thuộc về con người, tạm bợ như
cuộc sống và thân xác ta, mà mấy ai nhận ra được… Ai cũng sợ nỗi buồn, sợ cô
đơn, nên tìm cách trốn tránh, tìm cách lấp đầy những khoảng lặng trong lòng,
thay vì đối diện và tìm cách vượt qua. Thì kệ, cứ thử một lần sống với nó, đi cho
hết xem nó thực sự là cái gì, biết đâu đó, ta sẽ nhận ra, nỗi buồn cũng nên
thơ, cô đơn cũng có vị ngọt, và biết đâu đó, ta lại nhận ra điều mà lâu nay ta
đang hoài công tìm kiếm. Một lúc nào đó, thử im lặng thật sự để ngồi đối diện với
lòng mình, lắng nghe xem khi tâm mình tĩnh lặng, điều gì sẽ hồi sinh?
Đôi khi, sự im lặng chính là bản thể con
người…
N.T.N (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét