Vừa nhác thấy dáng thất thểu của nhỏ cháu, tôi
biết ngay vợ chồng nó lại cắn đắng. Chuyện giận hờn của tụi nó xảy ra hà rầm.
Chuyện nầy chưa nguôi, chuyện khác đã tới. Tối ngày nghe nó rên, nó kêu khổ
cũng… khổ theo. Chờ con nhỏ yên vị trên sopha, tôi hỏi: "Vợ chồng bây sao
rồi?”. Nó tức tưởi: "Con hết chịu nổi tính khí kỳ cục của ảnh! Lật đà lật
đật làm sao ấy!”
Tôi ngạc nhiên hết sức. Thuở giờ, chồng nó vẫn… lật đật kia mà. Có gì mới lạ
đâu! Mấy năm trời chung sống chịu được, sao bây giờ… Nhìn nhỏ cháu mặt mày dài
thượt, nhăn nhúm như bánh đa nhúng nước. Quần áo xốc xếch thấy… gớm. Tôi vội an
ủi: "Tại số mình khổ, ráng…”. Nó cắt ngang lời tôi: "Ráng gì? Bây giờ
anh ấy còn thêm tật… tự phụ nữa. Cái gì ảnh cũng cho là mình đúng, mình hay.
Trong khi làm cái gì cũng trớt lớt”. Không kềm được, tôi bật cười. Vụ nầy cũng
đâu có gì mới. Từ khi hai đứa nó yêu nhau, ai cũng nhận ra
Dũng, là một người háo thắng, tự phụ. Chỉ có mình Duyên, cháu tôi là
không thấy. Nó như bị mù. Nó gọi “háo thắng là năng nổ” Còn “tự phụ
là tự tin”. Cái gì thằng Dũng làm đều hay, đều tốt cả. Dũng luôn hăng hái xắn
tay áo để phụ việc nhà Duyên. Thấy ông già vợ tương lai sơn tủ, Dũng… lật đật
kiếm một cây cọ nhúng sơn quệt lia quệt lịa, láu ta láu táu làm đổ lon
sơn gần nửa ký. Thấy bà già vợ tương lai xúc lu chuẩn bị hứng nước mưa cũng
nhào vô giành làm. Rốt cuộc làm bể cái nắp sành. Dũng lại chạy ra chợ mua liền
một cái… mâm nhôm thay thế. Nhưng tiếc là nó nhỏ hơn miệng lu nên Dũng lại chạy
đi mua cái khác. Lần nầy thì mâm to quá cỡ. Ai cũng bực mình, chỉ có nhỏ Duyên
là xuýt xoa lau mồ hôi, rót trà: "Mệt không anh? Tốn tiền của anh làm em
ngại ghê!”. Dũng mát ruột, định chạy ra chợ mua thêm cái mâm khác nữa nhưng ông
anh tôi gạt ngang: "Thôi, chạy hoài chóng mặt lắm!”. Thật lạ, vậy mà cưới
nhau rồi, đang trong tuần trăng mật bọn nó đã cãi nhau. Phải chuyện gì lớn lắm
không nói, chỉ là những chuyện cỏn con như Duyên thích xem phim, còn Dũng thích
xem bóng đá, hai đứa giành… đài rồi cãi nhau. Duyên thích ăn cơm nhão, Dũng chê
“cơm nhão là cơm hà tiện”, như cháo ăn sao vô. Thằng chồng muốn làm cái gì cũng
phải nhanh, con vợ thì đủng đa đủng đỉnh. Ngày nào, Dũng cũng lập danh sách
công việc cần làm rồi… lật đật làm một mạch. Nhưng nho cháu tôi lại phán:
"Có số lượng mà không chất lượng. Để con tả cảnh anh ấy lật đật cho nghe:
Sáng sớm, anh ấy chạy đi mua tờ báo, về nhà chưa kịp thay đồ anh ấy đã nằm bật
ngửa ra ghế bố, lật lật tờ báo để… đọc mấy cái tựa. Chưa được năm phút, để tờ
báo xuống, đi ra nhà sau lấy cây búa đóng sửa cái tủ. Bao giờ ảnh cũng đóng vào
tay mấy cái vì gấp gáp. Tức mình, anh ấy liệng cái búa vào một góc, bật ngửa ra
ghế bố đọc báo . Chưa dược mười phút, ảnh bật dậy lấy ca múc nước tạt vô mấy
cây kiểng. Chẳng mấy chốc cây nào cũng ướt nhẹp, kể cả những cây sứ là loại cây
không cần tưới nhiều. Xong, anh ấy lại bật ngửa ra ghế bố đọc báo. Chưa được
năm phút…”. Tôi vội cắt ngang lời nhỏ cháu: "Sao con không bảo chồng con
đọc báo xong hãy làm. Chạy tới chạy lui mệt thấy mồ”. Duyên bĩu môi: "Anh
ấy đâu có nghe lời con, còn quát con: "Kệ tui! Tui làm gì kệ tui! Không
cần mấy người chỉ đạo. Đàn bà gì mà không biết… sửa xe đạp!” Lãng nhách không!
Ảnh bảo nếu gặp ảnh là ảnh tự vá xe. Ảnh còn bảo cái gì ảnh cũng biết, cũng làm
được hết”.
Chờ Duyên hạ cơn giận, tôi dỗ dành: "Ờ, nghĩ cũng bực. Nhưng còn đỡ hơn
chồng con Tâm con bác ba Hồng. Nó làm biếng nhớt thây, lại ham ăn ham nhậu, để
một mình con Tâm lo trong lo ngoài. Biết là chồng con làm không có kết quả cao,
tính tình lật đật. Nhưng nó lo cho vợ con. Con phải chờ lúc nó vui, nói
rõ ý con cho nó nghe, chớ chưa chi bây đã… lật đật chê chồng thì mất hạnh phúc
đó con!”. Duyên mím môi, nhìn ra sân. Chẳng biết nó nghĩ gì mà tươi tỉnh hẳn
lên!
N.T.M (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét