BẾP LỬA
Bếp lửa quê nghèo con lớn lên từ đó
Vẫn cháy âm âm sâu tận đáy tâm hồn
Thuở tấm bé, cháo khoai cha cằn cỗi
mẹ chân trần mót củi tận đồi non
Biết mấy tảo tần, mẹ vo nắm cơm ngon
Học đường xa, con ấm lòng cơn rét
Nhớ bếp lửa chiều quê, cọng rơm khô khen khét
Củ khoai lùi, mùi thơm ấy còn vương
Bao dông bão cuộc đời, bao sóng gió tuyết sương
vết chân chim hằn trên trán cha... những ngoằn ngoèo con lửa
nhớ thương con mẹ ngóng chờ từng bữa
dáng con về bên bếp lửa chiều hôm.
Từng sợi Khói lam chiều, vương vấn bước chân con.
thương thương quá chiều quê gầy bóng mẹ
con mong được ngày về, quê hương ơi: Nhớ thế
Yêu... Yêu lắm quê mình. Ôi! bếp lửa yêu thương.
NGUYỆT KHUYẾT VÀNH MƠ
Trong cơn mơ nguyệt khuyết
ta thấy mình
vụng dại
mê lung
thê thiết nẻo thu
oằn khúc biệt cùng
lời thơm hương bồng đêm gió.
Trong cơn mê
ngọt vành môi thở
đăm đắm đêm nhìn nguyệt trổ
loang say
ngõ vắng
đời hoang
hoải đắng đọt ngày
thanh âm huyễn mị buộc gầy nhánh mưa
Biết từ thu ấy xửa xưa
dấu ái về đan dày lên cõi nhớ
ru mùa ươm thơ
mơ nhành nguyệt nở
cũng đành nguyệt khuyết vành mơ
ập oà đông buốt trắng bờ đêm mê
Kể từ nguyệt đắm dòng thơ
vàng thu ngưng hỏi: ta vờ lãng quên?
vẫn là ta
vẫn là em
trong cơn mớ gọi riết tên nhau rồi...
ĐÊM NHÌN SỢI KHÓI THUỐC BAY
Đêm nhả sợi khói thuốc vờn ma mị
Cuộn nỗi buồn cơn lốc xoáy sóng trăng
Hồn phiêu bổng mây cài không gian lạnh
Ngẫm cuộc yêu đau đáu chốn hồng trần.
Yêu là chết? Có phải yêu là chết?
Những đớn đau trầm lắng phiến môi vừa...
Hoang hoải gió hong khô niềm kiêu hãnh
Điếu thuốc tàn, tình vẫn cứ như chưa...
Đau từ đó, ta biết đau từ đó
Biển nông, sâu, ôi thế thái nhân tình!
Ta hít trọn nỗi khát khao từng ngỡ...
Thả vào đêm ngàn sợi vỡ không thinh.
N.T (Bình Thuận)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét