Tôi cứ thích gọi nơi phố núi với những
triền sương giăng giăng những mùa lá vàng rơi đầy vào thu ở vùng Tây nguyên đất
đỏ này là Ban Mê. Mặc cho nhiều người còn tranh cãi nhau về cái tên của xứ cà
phê đậm vị này. Cái tên ấy, nghe vừa như mờ ảo, nghe vừa như mơ mị gọi mời,
không chỉ bởi hương cà phê thơm nức làm say lòng người, mà bởi còn có vẻ đẹp
nền nã, hiếu khách của người thiếu nữ phố núi xinh đẹp và lãng mạn, cũng như
còn bao điều thú vị mà có lẽ tôi có dành cả đời vẫn khó lòng khám phá hết.
Quả thật, đây là vùng đất có lắm duyên
nhiều nợ với một thằng thích lang bạt như tôi. Ngày xưa, tôi đem lòng cảm mến
một cô gái xứ này. Thế rồi, cha cô gái bảo, muốn tán con của bác thì phải qua
ải rượu ghè đặc trưng phố núi. Tôi nghĩ mình đã từng uống rượu như “thằn lằn
uống nước cúng”, thì có gì ngần ngại.
Thế mà…
Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ
ngon lành trên gác xép nhà nàng. Và ở tầng dưới, cả nhà nàng đang làm món cơm
lam nếp sôi đãi khách. Tôi chột dạ. Thôi xong. Thất bại rồi. Còn nàng mỉm cười nháy
mắt với tôi đầy ẩn ý… Nhìn lại bên cạnh, thấy cha nàng, người mà tôi hay nói
vui với nàng là “thần canh giữ kho báu” cũng còn đang say giấc. Hóa ra, cả hai
người đều thất bại, vì men cay nồng nơi miền sơn cước ngấm vào người say quắc
cần câu lúc nào không biết, chỉ còn mỗi nàng là người chiến thắng vì tỉnh queo
mà thu dọn chiến trường. Giờ nhớ lại, thấy mình cũng hơi vô duyên, nhưng thật
sự, đó là kỷ niệm khó phai của những tháng ngày xa xứ.
Lần này, trong một chuyến công tác trở
lại nơi xưa. Một vẻ đẹp khác nơi phố núi níu chân tôi khiến tôi không thể quên
được. Đó là gánh tò he nơi đầu phố của người phụ nữ trẻ. Đầy những sắc màu xanh
tím lung linh, và những đứa trẻ mang cây tò he khoe với bố mẹ mình với nụ cười
hồn nhiên trong nắng chớm. Góc phố dịu êm, những chiếc lá vàng khẽ run lên
trong gió, xào xạc theo tiếng bước chân qua. Tôi thấy lòng mình như ấm lại và
hiện về những tháng ngày tuổi thơ tưởng chừng như vụt mất. Những đêm trăng mùa
cũ, khi tết Trung Thu đến gần, tôi và lũ bạn ở quê vẫn hay cầm những cây tò he
với đủ hình dạng tung đùa dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng gió đồng thổi mát bờ
mi con nít. Ấy vậy, mà cũng đã ngót mười lăm năm có lẻ, ký ức xưa giờ hiện rõ
mồn một trong ánh nhìn nơi phố núi này. Nhớ quá tuổi thơ ơi. Tôi bỗng ước một
lần được trẻ lại, được vòi vĩnh ba mẹ mấy ngàn đồng lẻ để mua những cây tò he
mà đi rông dưới ánh trăng vằng vặc, hát nghêu ngao bài ca về chị Hằng, chú Cuội
để rồi mê miên trong ánh sáng thu vàng.
Và như thế, ngày xưa ấy cứ dịu mát hiện
về trong thăm thẳm Ban Mê, đến khi tiếng gọi của anh đồng nghiệp khẽ vang lên
mới kéo tôi về thực tại. Anh nhìn tôi khó hiểu. Tôi mới mỉm cười: Em vừa có một
chuyến đi về tuổi thơ đầy thú vị nơi phố núi này anh à...
V.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét