Khúc hát mùa đông
Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao
khoác áo len hồng?
Ta
cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng
ngả nắng trên sông.
Gió lạnh lắm bé ơi
đừng vội bước!
Cây không chao nhưng
run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh
mây ký ức
Theo áo dài ta chợt
vấp làn hương…
Ta thảng thốt nhớ
tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong
ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương
tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta
còn mãi bơ vơ?
Giờ gom lại những mảnh
tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi
trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má
bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh
mắt lung linh?
Xin từ giã áng mây
buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón
nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập
ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo
thấy mùa đông.
Hoa
bất tử
Ngồi trên đồi
Người tặng tôi hoa bất
tử.
Những cánh hoa
Màu sắc vĩnh hằng
Trắng
Tím
Hồng
Hoài nghi
Hỗn độn.
Tôi tìm thời gian
Bóng thời gian đông
cứng
Bạc thếch.
Tôi tìm không gian
Không gian tĩnh lặng
Không báo thức.
Hoa bất tử
Không rễ, không gốc,
không hương
Không bướm, không ong.
Đêm đen ngái ngủ
Cô độc...
Bất tử làm gì trong
thân xác rạ rơm
Khô khốc?
Thà được sống
Được yêu
Rồi được chết!
Thơ
tình ở biển Gành Dầu
Gió từ đâu thổi tắt
nắng Gành Dầu?
Em thả diều chạy quanh
bờ cát mịn
Biển ầm ào
Em cứ mãi cười lúng
liếng
Bao sóng bạc đầu
Run rẩy
Đuổi
xô nhau...
Ta
cầm cát lên
Cát rơi khe khẽ kêu đau
Sao sóng vỗ ngàn năm
cát không bao giờ lên tiếng?
Cánh diều xa giữa biển
trời chao liệng
Dông gió thì nhiều
Vẫn vật vã
Vươn lên.
Cánh diều em xanh mông
mênh
Chạm vào gió
Chạm vào nắng
Chạm vào mây
Chạm mặt trời khát vọng
Bay lên
Mãi bay lên
Mãi mãi bay lên.
Anh yêu em như yêu
biển Gành Dầu
Phú Quốc mùa này xôn
xao biển động
Những con tàu vẫn ra
khơi gió lộng
Treo một cánh diều
Lấp lánh
Ước mơ
Xanh...
(Viết ở Gành Dầu - Phú Quốc)
Con thạch sùng gãy
lưỡi
Viết tặng M.T
Ngày gặp lại em
Anh lại nhớ con thạch
sùng xưa gãy lưỡi!
Một thời tình bạn vô
tâm
Một thời toàn kể
chuyện tầm phào
Thuở anh thích nhìn
sân trường đại học trong những bài thơ viết dở
Thuở em thích ngắm
những dòng xe qua ly kem nhiều màu
Mình vô tình hẹn rồi
vội vã đi
Anh vẫn thường chê lén
em con nhỏ Lọ Lem gầy gò lép kẹp!
Xấu như ma lem
Vô duyên như ma xó!
Ngày em lấy chồng
Lọ Lem bỗng thành Búp
bê xinh...
Bỗng biến thành Công
chúa...
Bỗng hiện thân thành
Hoa hậu...
Anh cứ ngẩn ngơ như
vừa đánh mất một viên ngọc quí trong đời
Tàn tiệc cưới anh về
thăm lại trường xưa
Có một con thạch sùng
trên tường chạy đuổi theo
Nó bị câm
Vì vừa gãy mất
lưỡi!
Mười năm
Mười năm em đã lãng
quên
Mười năm anh vẫn mãi
nhớ
Ngày gặp lại em
Nàng thiếu phụ hai con
Nàng Hoàng hậu Tấm
trong màu áo kiêu sa
Luôn mỉm cười
Trong lầu đài hạnh
phúc...
Anh chợt hiểu ra mình
chỉ là một tên lính gác cổng khù khờ xa lạ.
Rồi anh đi
Mê mải với những bản
trường ca lẻ bóng
Với những trang thơ
toàn màu sa mạc cô đơn
Với những con chữ mộng
du về một dĩ vãng xa
Trên cát
Có chú thạch sùng chạy
theo
Vẫn là nó
Con thạch sùng của
ngày xưa
Con thạch sùng câm gãy
lưỡi!
Chia xa
Chia xa bẻ nửa câu thề
Nửa đi ngập gió, nửa về
ướt mưa
Nửa đau đau lá cuối mùa
Nửa thương thương mảnh
trăng xưa phập phồng.
Người về lạnh nửa vườn
hồng
Câu thơ lạnh nửa bềnh
bồng thành sương
Người đi lạnh nửa con
đường
Nửa đau nhẹ mất, nửa
thương nặng đầy.
T.T.N.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét