ĐỜI CÒN MỘT
CHÚT DỄ THƯƠNG!
Đời còn một chút dễ thương!
Thôi thì hãy giữ cuối đường nhé em!
Đừng hờn dỗi, thủy triều lên!
Con thuyền tách bến lênh đênh cuối trời
Đừng neo
dáng nhỏ trăm nơi
Trăm cay, ngàn đắng nói lời vu vơ!
Đừng ngây ngô, hóa dại khờ
Tách hoa và bướm sang bờ biệt li!
Đừng ngồi hát khúc từ bi!
Non cao, vực thẳm còn gì cho nhau?
Đừng cười gượng gạo... chớm sầu!
Trăm con bão lớn về đâu phương nào?
Đừng gieo tiếng oán dăm câu
Trời cao, đất rộng chìm sâu ngỡ ngàng!
Xin em một chút mơ màng
Êm đềm lối mộng hợp tan đất trời!
Xin em một chút bồi hồi
Nụ cười, ánh mắt bờ môi thật hiền!
Xin em một thoáng bình yên
Cho tình đôi lứa bén duyên mặn nồng!
Xin em một đóa hoa hồng
Chút lòng trinh bạch ngõ lòng thêm hương!
Xin em về lại miền thương
Để cho miền nhớ ngập đường áo bay!
Chim còn trú ở cành cây
Nhả ra từng sợi thơ ngây thật thà
Bướm còn lởn vởn vườn hoa
Đong đầy giọt mật níu ta với mình!
Em về thắp lại bình minh
Cho anh ngồi viết thơ tình, thương em.
MỖI ĐỘ THU VỀ
Mỗi độ thu về tình gõ
cửa
Xác lá rơi đầy mộng chớm phai
Em mãi âm thầm trong nhung lụa
Bỏ anh lạnh lẽo trong đêm dài
Mỗi độ thu về ngang
qua ngõ
Tròn xoe đôi mắt ai đã nhìn?
Vòng tay ngọc ngà sao bỏ ngõ?
Hoài công ôm ấp mộng nguyên trinh
Mỗi độ thu về
cánh vạc bay
Xoãi cánh trời mây dáng gầy gầy
Trời vừa tắm gội xanh biêng biếc
Vạn vì sao mọc lại lẻ bầy
Mỗi độ thu về đường
phố qua
Rón rén đôi chân dặm trường xa
Nhịp nhàng nghiêng xuống đời im lặng
Tích tắc đồng hồ điểm canh ba
Mỗi độ thu về ta với
ta
Ôm vầng trăng mọc cuối hiên nhà
Em trôi biền biệt chân trời tím
Giai điệu tuổi hồng bặt tiếng ca
Mỗi độ thu về vạn
trùng khơi
Nương nhẹ đôi tay ở góc trời
Thầm gọi tên nhau vào dĩ vãng
Tiếng đêm bỗng rớt nhẹ môi người
GÓC PHỐ YÊU THƯƠNG
Sáng nay em đi qua phố
Vội bay vạt tóc yêu
kiều
Mặt trời nhìn em mắc
cỡ
Trên cành chim sẻ đăm
chiêu
Gõ đôi bàn chân lắm mộng
Hàng me thì thầm gọi
tên
Tuổi em căng tròn nhựa
sống
Lối về ngập nắng
thênh thênh
Mon men con đường
chân mỏi
Tuổi thơ vụt tắt sau
hè
Phượng hồng đã thay
áo mới
Ngẩng đầu… thôi hát… lũ
ve!
Tiếng ai ngập ngừng
muôn lối?
Cuộc sống dường như
xô bồ
Gặp nhau gượng cười bối
rối
Tan vào sương khói hư
vô
Em đi không quay đầu
lại
Góc phố xanh màu tươi
non
Hạt nắng hôn đều môi ấy!
Ta nhặt mấy chuỗi dỗi
hờn?
Ta chạy một vòng tiều
tụy
Lạc vào thế giới phồn
hoa
Bờ môi đẫm màu mộng mị
Thương người em nhỏ
thật thà
LANG THANG GIỮA PHỐ
SÀI GÒN
Lang thang giữa phố
Sài Gòn
Tìm em không gặp mỏi
mòn con ngươi
Hàng dầu còn đứng
song đôi
Khẽ khàng kẽ lá, nói
cười giòn tan
Trông theo thấp
thoáng lá vàng
Có người con gái vội
sang kia rồi!
Tóc bay vướng một góc
trời
Gói mùa nhung nhớ nắng
phôi phai màu
Người đi chẳng nói một
câu?
Quẩn quanh góc phó
tan mau mơ màng
Sài Gòn… ngày ấy lang
thang
Bụi bay đầy mắt ngập
tràn mênh mông
Chang chang cơn nắng
cháy lòng
Nôn nao một thuở má hồng
xinh xinh
Thế mà ai lại vô
tình?
Cho con hẻm nhỏ lặng
thinh muôn đời
Tiếng yêu rớt xuống
đôi môi
Cay cay, mặn mặn một
thời đam mê
Lang thang nhặt mấy
câu thề?
Thềm hoa lệ rỏ bốn bề
vây quanh
Câu thơ non nớt ngày
xanh
Rã rời, vụn vỡ tan
tành khói sương.
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét