Gửi nhà thơ Hoàng Vũ Thuật
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Không biết làm gì
Đôi khi nằm nghe mưa rơi
Nhìn mây bay qua ô cửa nhỏ
Đồng hồ trên tường
Nghe thời gian ra đi lặng thầm
Trong mắt
Trên da
Và tóc…
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Để nhớ người thân
Bạn bè
Nhớ nơi chôn nhau cắt rốn
Nhớ sông Cầu, sông Đuống, sông Thương
Nhớ núi Thiên Thai ló vầng trăng mọc
Biển Nhật Lệ cồn cào xa xót
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Để yêu cuộc đời này hơn
Bãi mía, nương dâu…
Có còn biêng biếc
Chiều quê xanh lúng liếng bờ tre?
11/7/2014
NHỚ VỀ YÊN THẾ
Nao lòng nỗi nhớ hoa mua
Nhớ đền Đề Thám, nắng mưa Cầu Gồ
Nhớ bao kỉ niệm xa mờ
Của thời trẻ dại lơ ngơ nhọc nhằn
Băng đèo vượt suối mười năm
Núi cao lũng thấp giăng màn từng qua
Lâm trường Yên Thế là nhà (1)
Rừng xanh chen nắng, nắng nhòa bóng chim
Một thời lửa cháy trong tim
Ngồi chờ nhau đỉnh đồi sim cuối chiều
Nhớ Bãi Gianh tới Đồng Mười
Ngã ba Diễn một khoảng trời trong veo
Khe Ghềnh thác dựng cheo leo
Mây giăng đầu núi, nước gieo ngọt lành
Tàu về Mỏ Trạng đa tình
Miên man nét sóng dáng hình người thương…
Không ngờ tóc trắng cùng sương
Tàu anh cặp bến Bình Dương ngang chiều.
Lái Thiêu, 7- 2012
H.V
Ghi chú : (1): Ý thơ Trần Minh Dũng (Bạn về Yên Thế là nhà/ núi rừng xa bóng nắng lòa bóng chim)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét