·
Hương Văn
Sau một đêm mưa to nữa. Khoảng bốn giờ sáng, Hằng thả
chân, nhẹ mở cửa bước ra ngoài, định đi đi lại lại cho thư thái rồi vào học bài. Nhưng
lạ quá, cả mặt đất lạnh ngắt. Hằng cố nhìn, con hẻm nhỏ dẫn vào dãy trọ
lênh lênh toàn nước là nước! Chao ôi! Lụt dâng bất ngờ quá! Hằng không kiềm chế được sự ngạc nhiên, hốt hoảng, cô gái vừa lay
bạn dậy vừa la lên thất thanh:
- Mọi người dậy đi! Lụt dâng rồi kìa!
Cả khu trọ nhốn nháo, lục đục rồi bật điện sáng trưng. Các phòng đều vội vã thu cất đồ đạc. Hằng nhanh tay bảo bạn kê bàn học lên chiếc giường để
ngồi tránh, sợ nước dâng cao. Hai cô gái bắt đầu leo lên ngồi co ro chỏng chênh trên ấy. Anh con trai
nhà chủ vội vàng bì bõm lội sang chợ, đến quầy hàng tạp hóa của mẹ, lục đục một hồi, rồi gom vội mấy
thùng mì tôm. Anh trở về nhà khi nước chưa kịp dâng lên
cổng.
Điện cúp, không gian tối sầm, bầu trời đen kịt, hơi lạnh
len lỏi vào các ngóc ngách. Hằng chẳng kịp liên lạc gì được với bố mẹ. Nước lụt đỏ ngầu dâng ngang tường rào, rồi tràn vào các phòng trọ, nhẫy lên lưng chừng cửa. Mọi sự di chuyển đều chỉ gói gọn trong mặt phẳng 1,5m
Chật vật, lạnh, đói, cảm giác bẩn… Hằng cũng như hết thảy đều mệt mỏi, ủ rũ… Trong hai ngày, ai
cũng chỉ được ăn cầm chừng hai gói mì tôm của bà chủ nhà thương tình giúp đỡ. Nước thì phải lấy thau nhỏ hứng qua cửa sổ rồi
lắng gạn mà uống tránh khát….
Khoanh tay lên
đầu gối, ngẩng mặt ra nhìn trời, cô sinh viên suy tư: “Sao mà cuộc đời lại nhiều lúc cam go thế này?”. Giờ đây… dù chỉ là ước muốn
được nghe tiếng mẹ thôi mà sao cũng khó thế?
Hai ngày sau, nước rút, phù sa đặc quánh bám đầy nền
nhà. Nhà trường cho nghỉ học một tuần để sinh viên cùng thành phố khắc phục hậu quả sau cơn
lụt thình lình. Bên này bờ Bắc,… xác những con gia cầm nổi lềnh bềnh trên sông, bắt đầu bốc lên
những mùi thật khó chịu, những bãi cỏ xanh toàn rác và bì ni lông nằm rải đầy. Cảnh tình thật thê thiết. Biết tin mấy chục
người mất tích, vừa xót thương, Hằng vừa nghĩ, mình còn may chán….
*
* *
Sau trận lụt. Nắng lên. Điện có, nước sinh hoạt trong
mát. Bầu trời như rộng thêm ra. Hàng cây xanh tươi hơn, gió lộng thổi đem theo nhịp sống mới... Hằng thả lòng vào bộ quần áo thơm tho, thấy đời như tươi lại.
Cô liên lạc về báo với bố mẹ tình hình yên ổn. Mẹ chạy lúp xúp xuống nhà bác Bảy nghe điện thoại, nghe tin con, mừng lắm. Nhìn bạn bè
đứa nào cũng có xe, có điện thoại… Nhớ mẹ, Hằng lại tủi thân, không ngăn được dòng lệ, cô trùm
chăn lại, thút thít khóc. Bỗng, có tiếng một bác giọng Hà Tĩnh:
- Nga ơi, bố vô thăm con đây!
Giọng của một ông
bố làm cán bộ ở Quảng Ngãi gọi Nga. Hằng nghe tiếng chân bước nhanh, tiếng cha con gặp nhau,
mừng vui tíu tít. Cô gái khẽ mở chăn, nghiêng mặt nở nụ
cười chia sẻ niềm vui với đám bạn, muốn cứ nằm dài, nhưng ai lại thế? Hàng
loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu Hằng khi ngồi tiếp chuyện
cùng mấy bác. Những cuộc đoàn tụ của họ diễn ra thèo từng tháng, còn mình thì sao nhỉ? Hằng trộm
nghĩ: “Nếu lụt cuốn mình mất, thì cả đời làm sao được nhìn thấy bố mẹ? Làm sao báo đáp được công
ơn đấng sinh thành bấy lâu nay?”.
Lại một đêm
dài. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm nội thành. Bạn đã ôm gấu bông say ngủ bên quyển sách dày cộm. Hằng không sao chợp mắt được, nghĩ
thương bố mẹ quá! Cuộc hôn nhân muộn mằn sau những đổ vỡ, li tán, sau hai, ba lần mẹ nằm viện
vì bị sẩy thai. Da mẹ trắng xanh, người
nhỏ thó, gân tay chân nổi đầy. Mẹ đi
phụ hồ cùng nhóm thợ của bố. Chân tay bố lúc nào cũng nở ra từng mảng da vì vôi vữa. Những khi trở trời, cả bố mẹ lại thi
nhau kêu ca về xương khớp. Hằng nhớ những lúc được ở nhà, mình hay ngồi chồm hổm xoa nắn khắp
người mẹ, hai mẹ con thủ thỉ thù thì. Hằng lại nhớ cả khu vườn rộng có hai cây rạ lớn, thoảng hương quê
mùa, cạnh đó là chuồng bò, nhớ mảnh trăng quê soi bóng lũy tre làng, những thanh âm bình dị của cuộc sống chốn
thuần nông. Đêm sau lụt, nghe những thứ ấy như gần, gần lắm. Hằng lấy ảnh mẹ ra
xem, ngắm mãi, rồi đưa ánh nhìn xa vời lên trần nhà, cố chìm vào giấc ngủ.
***
Cầm số tiền học bổng ít ỏi
trong tay, Hằng tính từng ngày được về thăm quê. Còn ba ngày nghỉ nữa, không kịp rồi. Trường lại chuẩn bị thi giữa
kì… Mà cũng chưa bao giờ Hằng có ý định trốn một tiết học nào. Dù có những môn đại cương thầy giảng
không tài nào ghi kịp.
Bố mẹ ơi! Chiều quê khói bếp lại nghi ngút lên rồi.
Quanh đấy nhà nào cũng dùng bếp ga cả. Còn mẹ vẫn cứ lụi hụi thổi nồi cơm trắng, lại tất tả đi
đi về về. Mỗi tháng, mẹ dùng thay mấy trăm ngàn tiền mua ga ấy để gửi vào cho con ăn sáng. Thương
lắm cơ! Mùa hè này, Hằng quyết rồi, sẽ mua cho bố mẹ một món quà. Tiền cũng từ công sức và mồ hôi
của mình, chắc là bố mẹ sẽ vui lắm.
Ngồi ôn bài, đôi
giây phút trong suy nghĩ của cô sinh viên vẫn
lấp ló chiếc xe khách đưa mình về quê. Bố sẽ đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ, ngay
ngã ba thôn. Hằng sẽ nhảy cẫng lên vít lấy cổ bố, để ngửi thấy mùi mằn mặn của quãng đời tần tảo hết
mình vì con đường đi tới của con. Bố lại đèo Hằng trên lối đi đầy
những sỏi. Đến khi lên dốc, phải xuống đi bộ, gót chân có thể gai chạm vào những hòn sỏi và len vào tim những cảm xúc riêng mình.
H.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét