Trong phòng, bà nội nó húng hắng ho. Quanh năm
suốt tháng bà sống với thuốc. Nó có cảm giác như bao nhiêu bệnh tật
trên đời này đều tranh nhau đeo bám lấy bà nó. Hôm qua nó nghe chú Năm
bảo hôm nay ba nó về. Cả ngày nó nôn nao, cứ ra vào thấp thỏm không
yên.
Mờ sáng, nó đang quét lá xoàng xoạc ngoài sân
thì nghe tiếng xe máy xình xịch trước nhà. Ba không về một mình như
mọi khi. Lần này ba chở theo em Ý và dì. “Chào dì đi con”. Ba nó
nhắc. Nó đứng sượng trân, nhìn chăm chăm vào người đàn bà to béo,
cảm giác như mớ thịt núc ních trên cơ thể bà sắp chảy xuống đất.
Tưởng nó chưa nghe, ba nó nhắc thêm lần nữa. Nó vùng chạy ra sau nhà. Nó vừa chạy,
vừa khóc. Lần nào buồn, nó cũng chạy ra cuối vườn, ngồi bên cạnh
mộ ông nội, khóc rấm rứt. Khóc chán, nó ngồi yên lặng, chờ gió ve
vuốt, lau khô những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên má mới trở về
nhà.
Mẹ gửi nó cho ông bà nội. Nghe hàng xóm kể
lại, khi ấy nó chỉ mới 8 tháng tuổi. Nghe đâu ngày ấy ba mẹ lên
thành phố làm công nhân nên không có điều kiện nuôi nấng nó. Từ ngày
ba nó có vợ nhỏ, mẹ cũng ít khi về thăm nó. Mà nó sợ mẹ về. Nó
sợ nghe tiếng nhẻ nhói, chì chiết ba của mẹ. Mẹ bảo cả đời này sẽ
không tha thứ cho ba nó.
- Mai là đám giỗ ông nội, mẹ con có dẫn người
yêu về không?
Vợ nhỏ của ba nó hỏi, trong giọng nói của bà
pha chút mỉa mai. Nó nhớ có lần nào đó ba mẹ cãi nhau, giọng ba nó chua
cay: “Thứ đàn bà như mày, tao mà bỏ thì cũng chẳng có thằng nào
hốt đâu?”.
- Con không biết.
Nó cộc cằn trả lời. Người đàn bà ấy cười
khanh khách. Ba nó im lặng, riết thuốc. Những vòng khói trắng vỡ
tan, loãng ra vào không khí.
- Nghe nói dạo này mẹ con trẻ đẹp lắm hả?
Người đàn bà lại tiếp tục hỏi, từng chữ như
có cột theo lưỡi hái sắc nhọn. Nó im lặng, cúi gằm mặt. Ba nó dụi
điếu thuốc vào cái gạt tàn, hai chân mày nối vào nhau.
- Thôi, con đi xuống dưới chơi với em Ý đi.
Nó lầm lũi bước đi, cố thoát khỏi cặp mắt như
dây trói của bà ta. Chiều hôm ấy, mẹ nó về. Tóc mẹ uốn quăn, mặt trang
điểm kỹ càng. Hai vệt má hồng chạy dài lên gò má cao cao của mẹ.
Những chỗ da không có phấn hồng tô điểm, trắng nhợt nhạt. Có lẽ lớp
kem phấn đã không đủ dày để phủ đi những nếp nhăn của thời gian đang
xếp chồng chéo quanh mí mắt mẹ. Bà ném ánh mắt khinh khỉnh về phía
ba nó. Những sợi gân đỏ, nổi lên rõ mồn một trong khóe mắt ba như
những vết nứt xé trên thửa ruộng những ngày khô hạn. Đây là lần đầu
tiên, nó thấy ba nó nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nhưng không phải là ánh
nhìn yêu thương, hiền lành như ngày xưa. Đôi mắt buồn của mẹ nó cũng
trở nên dữ tợn, những sợi gân đỏ như những bộ rễ cây rậm rạp sắp
đội đất chui lên.
- Tôi về đây không phải để đi đám giỗ ba anh đâu?
Tôi đã viết sẵn giấy li hôn. Anh coi mà ký vô đi.
Mẹ nó nói
với vẻ bất cần. Ba nó cười nhạt, như lường trước những điều mẹ nó
sắp nói ra.
- Để xong đám giỗ ba, tôi sẽ ra tòa với bà.
Từng lời ào nhanh ra khỏi cửa miệng ba nó. Ông
quay đi, không muốn nhìn thấy phản ứng và cũng không muốn chờ nghe câu
trả lời của vợ cũ. Người đàn bà của ba đứng từ xa, cười mỉa. Bà
ta ôm lấy eo ba, ngả người vào vai ông, cố ý để mẹ nó trông thấy.
Suốt buổi trưa ấy, nó không thấy mẹ đâu. Nó chạy quanh những gốc cây
tìm mẹ. Nó không gọi, vì nó biết cũng như nó, khi khóc, có nghe ai
gọi, nó cũng nhất định không lên tiếng.
Chiều ấy, mẹ nó về, đôi mắt đỏ hoe. Dường như,
người đàn bà của ba vẫn chưa hả hê. Khi ba dẫn xe máy ra cửa, bà ẵm
thằng con trắng trẻo, mập mạp như củ khoai tây, đặt lên ghế trước. Bà
đưa tay vẫy nó, cười giả lả, giọng ngọt ngào.
- Đi không con?
Ba nó bực bội.
- Chỗ đâu mà ngồi?
Người đàn bà lại cười nhưng ánh mắt nhìn mẹ
nó rất kịch.
- Để con bé ngồi với em!
Mẹ kéo nó về phía mình, nói móc máy.
- Mình là người, đừng có đi với súc vật.
Ba nó trừng mắt nhìn mẹ nó. Ánh mắt ba bỏng
rát như sắp thành ngọn lửa. Người đàn bà vuốt ve tấm lưng của ba
nó, cười khẩy, nói gì đó vào tai ông. Ba nó cũng cười nhưng nó không
thấy răng của ông. Nó chỉ thấy đó là những chiếc nanh nhỏ, mọc đều
răm rắp. Ba ôm lấy em Ý còn người đàn bà ôm chặt lấy ba nó. Chiếc xe
máy lướt qua mặt mẹ con nó, bỏ lại phía sau những làn khói hăng
hắc, khen khét.
Đêm ấy, mưa lâm râm. Hai chiếc giường kê sát nhau,
chỉ cách một tấm ván mỏng. Trong buồng, bà nội nó vẫn ho sù sụ.
“Con ra ngoài ngủ với mẹ đi. Đêm nội hay ho, con ngủ không được đâu?”.
Bà nội dặn dò khi thấy nó đứng lấp ló ngoài cửa. Mấy nay trời đổi
mùa, bà nội ho nhiều hơn. Nhưng từ qua đến nay, nó chưa thấy ba mẹ
bước chân vào giường của bà. Khi yêu, ba mẹ nó dành cho nhau mọi lời
nói ngọt ngào thì khi chia tay, họ đổi lại bằng những lời cay đắng.
Hai người đang tìm mọi cách làm tổn thương lẫn nhau và làm tổn thương
cả chính nó. Không ai còn thời gian để quan tâm đến bệnh tình của bà
nội. Và cũng không ai hỏi thăm đến sự cô đơn của nó.
Nó lặng lẽ trở vào giường của mẹ. Mẹ nó nằm
co quắp, gương mặt rằn ri những nếp gấp. Sau tấm ván ngăn, nó nghe
tiếng người đàn bà và ba nó cười rúc ra rúc rích như lũ chuột đang
gặm nhấm gạo trong đêm. Tiếng thì thầm, rù rì dội vào tai. Mẹ nó
nhắm chặt mắt. Nhưng nó biết mẹ không ngủ được. Thi thoảng, bà cựa
mình, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nó thấy trong hai hốc mắt
ấy, sâu thẳm như bóng đêm. Chỉ về nhà một ngày nhưng mẹ nó gầy ốm
và tiều tụy đi nhiều. Mẹ nằm nghiêng qua một bên, kéo vỏ áo gối, lau
nước mắt. Nó lăn qua gần mẹ hơn. Tự dưng nó muốn ôm chặt lấy bờ vai
gầy của mẹ, muốn lau những giọt nước mắt đang rỉ rả chảy dài trên
má mẹ và muốn thủ thỉ nói cho mẹ biết: “Mẹ còn có con”. Nhưng ngay
khi nó đặt tay lên bụng mẹ, bà hất cẳng tay nó xuống, một tiếng nói
vang lên:
- Để cho tao yên.
Nó mếu máo.
- Mẹ…
- Đồ súc sinh. Giỏ nhà ai quai nhà nấy… cái thứ
nhà mày không có ai tốt đẹp.
Mẹ nó gào lên như thể bao uất ức, bực dọc giờ
mới có cơ hội trôi tuột ra. Nước mắt nó chảy ràn rụa khắp mặt. Nó
ôm gối, lẳng lặng ra khỏi phòng. Giường bên cạnh, tiếng nói thầm thì
cùng tiếng cười rơi dần vào đêm tối mờ mịt.
Ba nó đang tìm mọi cách phô ra trước mặt mẹ nó
một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ để mẹ nó phải ghen tức, hối tiếc.
Còn mẹ nó sau những ngày khóc lóc vật vã vì chồng phản bội, giờ
đây bà chọn sự bất cần để trả thù ba nó. Ngay trong đám giỗ ông
nội, mẹ bắc ghế ngồi sát cánh đàn ông trong xóm. Mẹ cười nói, chúc
tụng lời lẽ đẩy đưa. Nó đứng thu lu trong góc nhà, nhìn gương mặt,
nụ cười của mẹ nhòe dần bên những li bia nở bọt trắng xóa. Thi
thoáng, mẹ nó ngồi xuống đùi một ông đứng tuổi, cười ngả nghiêng.
Từ xa, ba nó nhìn mẹ, nhếch mép. Người đàn bà của ba đi lại gần,
nhìn mẹ, cười nanh nọc.
- Đàn bà mà lăng nhăng thường không bỏ chồng thì
chồng bỏ.
Mẹ dừng uống, hai môi mím chặt.
- Mày nói ai, con quỷ cái.
Bà ta cười rú lên.
- Ai có tật thì giật mình.
Hai tay mẹ nắm chặt, cả gương mặt và đôi
mắt cùng đỏ rực lên như giọt máu. Bất ngờ mẹ lao đến, túm tóc
người đàn bà của ba. Cả bàn tiệc nhốn nháo lên. Hai người đàn bà
giằng co như hai con trâu đang móc sừng vào nhau, cò cưa, đẩy ngã li
chén xuống đất. Nhiều tiếng hốt hoảng, la hét, í ới vang lên. Chen
lẫn trong đám đông là tiếng ho, tiếng thở, tiếng kêu không còn hơi sức
của bà nội nó. Một người đàn ông to khỏe, lao đến túm tay mẹ và
người đàn bà của ba, lôi ra. Tiếng chửi tục vang lên chát chúa. Ngay
chiều hôm ấy, mẹ nó xách va li quần áo, đón xe đò lên thành phố. Bà
để tờ đơn li hôn đã ký sẵn trên bàn. Sau đó, ba nó cũng vội vàng
chở dì và em Ý đi. Mẹ nó đi để trốn chạy những vết thương lòng đang
khoét sâu và hở toác hoác ra còn ba nó đi để khỏi phải nghe những
lời dèm pha, dị nghị của hàng xóm.
Nó vùng chạy đến ngôi mộ của ông nội. Gió
rít bên tai từng hồi. Không có ai đuổi theo nó và cũng không ai nghe
thấy tiếng khóc của nó. Lần đầu tiên trong đời, nó không có cảm
giác nhớ ba mẹ. Nó không khóc vì buồn tủi, vì bị bỏ rơi, nó khóc
vì những vết nứt đang lớn dần trong tim…
N.N (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét