MÙA ĐÔNG BÂNG KHUÂNG
Em cứ thả tóc thề vương vấn
Đôi mắt buồn xa vắng bâng khuâng
Nụ cười in bóng đường trần
Ngoài thềm chiếc lá âm thầm rơi mau
Noel đến em sầu em khổ
Không mảnh tình thổ lộ cùng ai?
Trắng tay sao cứ trắng tay?
Đêm đêm lá cứ thở dài bên cây
Em mơ mộng khói mây sương mỏng
Trái tim còn khát vọng yêu thương
Gió còn ngủ muộn bên đường
Ôi thời con gái tơ vương ngọt ngào!
Đêm dần xuống trăng sao thổn thức
Em có nghe rạo rực thời gian
Chờ em nắng đã phai tàn
Mùa Đông lạnh lẽo ai man mác buồn?
Như dòng suối vẫn tuôn về biển
Như chim trời cất tiếng líu lo
Như bông hoa nở bên hồ
Như làn gió lạ ru bờ môi ngoan
THỞ THAN
Gió ru vạt nắng phiêu bồng
Trái mù u rụng bên dòng thơ ca
Lắng nghe trăng vỡ nhạt nhòa
Con đường sỏi đá mình ta nẻo về
Chông chênh đếm bước não nề
Vấp bờ cỏ úa đành tê tái lòng
Dấu chân mòn mỏi má hồng
Đông về trở lạnh cành hồng run run
Người đi vào cõi lạnh lùng
Bóng nghiêng vách đá nghìn trùng khói mây
Người đi vội bỏ vòng tay
Một bờ môi mọng đắng cay phũ phàng
Một bờ tóc rối lang thang
Một mùa ong bướm thở than cuối trời
TA TÌM TRONG EM
Ta tìm trong em chút thơ ngây
Đôi nét hồn nhiên của cỏ cây
Hoa nở đưa hương vào cánh gió
Một mùa ong bướm ngơ ngẩn say
Ta tìm trong em mùa dấu yêu
Trái chín vườn hoang tiếng chim chiều
Nắng gọi thời gian trên má thắm
Môi đỏ phơi bày dáng nhỏ yêu
Ta tìm trong em tiếng đời nhau
Rón rén trang thơ đon đả chào
Sao mãi vô tình đà núp bóng?
Cho bờ năm tháng bước qua rào
Ta tìm trong em một cơn say
Lặn lội biển xa và sông dài
Bờ tóc mây hờn và tui tủi
Lệ rỏ chiều đi bỗng ngân đầy
Ta tìm trong em dáng tiểu thư
Ngày đêm cứ giấu kín tâm tư
Trốn chạy mùa yêu trên tóc biếc
Gom hết trang thơ chẳng giã từ
Ta tìm trong em vị đôi môi
Ngọt ngào đăng đắng tiếng ru hời
Níu mãi đời nhau đi em nhé!
Chiếc bóng tình yêu mãi chơi vơi
EM Ở BÊN THỀM
Bên thềm, ai ngồi mãi mãi?
Em còn thơ thẩn một mình
Đôi mắt nhìn nhau ái ngại
Môi hồng đo đỏ xinh xinh
Em còn bên bờ mơ mộng
Mùa xuân đã chín khi nào?
Em gieo một trời khát vọng
Anh còn cứ mãi nôn nao
Tóc rơi trên thềm vai nhỏ
Anh còn vướng víu đường trần
Đôi môi em còn bỏ ngỏ
Ai còn xao xuyến bâng khuâng?
Em có một mùa con gái
Đong đưa cái tuổi măng tre
Ai dìu em qua thơ dại?
Chiều đi nắng mãi vàng hoe
Em ru mấy mùa nắng hạ?
Xô đẩy mặt trời lên cao
Thời gian bỗng về êm ả
Con tim chạy nhảy qua rào
Ta nhìn dáng em vương vấn
Câu thơ ve vuốt tháng ngày
Đôi chân ta về bỗng nặng
Giọt rượu chưa uống đã say
ĐƯỜNG VÀO TIM EM
Đưòng vào tim em mãi quanh co
Lội suối,băng sông lại lắm đò
Mấp mô, khúc khuỷu vài con dốc
Mồ hôi nhễ nhại rối tơ vò
Đường vào tim em khóa cửa rồi
Anh ngu ngốc lắm thế thì thôi!
Ôm vầng trăng lạnh và ngồi khóc
Nước mắt dư thừa chảy quanh môi
Đường vào tim em phủ khổ đau
Chôn giấu ngõ đời in bóng nhau
Hạt bụi giở trò bay đầy mắt
Ngậm đắng nuốt cay đến nghẹn ngào
Đường vào tim em xa thật xa
Lộ phí tình yêu ai gánh qua?
Nằng nặng bờ vai sầu chín rụng
Gom góp ngân nga nắng nhạt nhòa
Đường vào tim em như giấc mơ
Khô héo ngày xanh đến thẫn thờ
Ta như con ngựa khom lưng chạy
Đồi núi hoang vu mộng vô bờ
Đường vào tim em bặt ngõ chiều
Lạc bầy ngọn gió thích phiêu diêu
Tan tác chim trời bay xao xác
Gối chiếc mơ màng trong quạnh hiu
EM ĐỨNG BÊN ĐỜI
Em đứng bên đời không nói
Đôi môi cháy đỏ nỗi niềm
Trộm nhìn lòng thêm bối rối
Nghe tiếng thầm thì con tim
Em đứng thả làn tóc ướt
Nương nhẹ trên đôi vai trần
Gió còn kéo mây lướt thướt…
Cho thơ trăn trở gieo vần
Em đứng khoe hương con gái
Thơm tho mùi phấn tuyệt trần
Đôi chân thời gian đi mãi
Gõ mãi nhịp đời bâng khuâng
Em đứng trong ngày xa vắng
Chiếc lá vàng rơi năm nào?
Nao nao góc trời buông nắng
Hồn nghe gió lộng lao xao
Em đứng trái tình rơi vỡ…
Trên từng mười ngón tay ngoan
Mắt trong như dòng sông nhớ
Dìu em về với nắng vàng
Em đứng bên đời hối hả
Một vòng tiều tụy ai qua?
Buồn vui ngủ trên môi lạ
Mong em đôi chút thật thà...
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét