Nguyễn An Bình
* Thương gởi An Tâm của ba (Boston)
Những ngày con trở lại quê nhà
Ngày
con đi căn nhà xưa bỗng vắng
Hàng
cây khô chiếc lá rụng chớm đông
Chùm
ti-gôn trước sân nhà rực đỏ
Những
bông tim làm ai đó nao lòng.
Ngày
con đi tuổi mười lăm nhỏ bé
Tám
năm trôi biển cạn thật vô cùng
Bao
mùa nắng con thành chàng trai trẻ
Biết
có yêu người yêu đất nước bao dung?
Có
những lúc giựt mình nghe bão đến
Tuyết
mịt mù trời lạnh chục độ âm
Con
đâu biết quê nhà cơn bấc thổi
Ba
ngồi nhìn đôi mắt dõi xa xăm.
Con
lại về chiếc ba lô nhẹ hẩng
Đôi
giầy mòn hơi muối mặn đại dương
Ba
đâu mong gì những điều con học được
Chỉ
mong tấm lòng giữ mãi lửa yêu thương.
Căn
phòng nhỏ ba vừa thay chăn mới
Con
nằm chưa ấm chỗ lại đi rồi
Nhớ
thương con trong lòng ba giấu kỹ
Sợ
con chạnh lòng mẹ lại lệ rơi.
Lại
thêm những tháng năm chờ đợi
Con
chim non rời tổ đã bay xa
Hãy
tung cánh trên bao miền đất lạ
Cánh
chim bằng nào sợ những phong ba.
22/12/2015
N.A.B (Cần Thơ)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét