CUỐI NĂM CHỢT NHỚ
Con
sóng từ năm cũ
Còn
bần thần trên bãi biển sáng nay
Mùa
đông dai dẳng gió
Người
về một cơn say.
Chợt
nhớ ngàn lau trên đường thiên lý
Chợt
nhớ cánh buồm trên bến sông quê
Chợt
nhớ em môi hồng ngày thơ ấu
Chợt
nhớ dáng ta ngồi chiều muộn ven đê
Cuối
năm bao nhiêu mong ngóng
Cuối
năm bao nhiêu đợi chờ
Cuối
năm ai đưa ai đón?
NGÕ NHỎ VÀO XUÂN
Câu thơ viết bên chiều tháng Chạp
Cho người tha hương
Cho người lạc chợ
Cho người bâng khuâng
Còn em đứng nơi nào trong miền ký ức?
Trời nhiều mây bay
Riêng tôi lòng quạnh vắng
Muốn sang sông cũ, muốn gọi đò xưa
Chỉ thấy bến quen nhạt nhòa sương trắng
Cuối năm bần thần vào ra
Nhịp nhớ chung chiêng
Nhịp chờ khập khiễng
Nghĩ về nhau năm mới âm thầm!
DẤU VẾT
Ngờ đâu em bỏ theo chồng
Để anh tha thẩn bến sông thở
dài
Tình như một giấc mơ phai
Đã tàn kỷ niệm
Trách ai hững hờ?
Chén thương chén đợi chén chờ
Chén cay chén đắng giả vờ cơn
say!
VỀ NGANG BẾN CŨ
Con đường bữa ấy mưa giăng
Em quên màu áo đôi lần xót xa
Tôi từng kỷ niệm phôi pha
Ngồi như bến cũ chờ qua chuyến đò!
Tiếc thăm thẳm một giọng hò
Những hoàng hôn muộn âu lo phận
mình!
B.Đ.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét