TRANG THƠ CHỦ NHÂT: HỒN QUÊ - Thơ Nguyễn Văn Ân
Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016
LỤC BÁT HỒN QUÊ
Thả câu lục bát êm đềm
Hồn ta bơi lặn về miền ca dao
Điệu hò man mác trên cầu
Lưng ong thiếu nữ gieo sầu cho ai?
Tắm mình trên ngọn sông dài
Thuyền trôi chiếc bóng ta hoài uổng công?
Bà ba, chiếc áo ôm lòng
Phất phơ vạt nắng soi trong bóng hồn
Phơi bờ môi đỏ tươi non
Bóng thơ thấp thoáng đổ dồn về đâu?
Buồn trông con nước chảy mau
Anh còn lượm lặt ngày sau trăm điều
Vẳng nghe bìm bịp kêu chiều
Trông về chốn cũ lòng hiu hắt lòng
Hoa cau còn trổ trắng bông
Hương mùa thoang thoảng sao không bóng người?
Tàn đêm thương kiếp hoa rơi
Phù du bóng ngã cạn lời với nhau
Đoạn trường nhặt nhạnh khổ đau
Bóng chim tăm cá còn đâu hỡi buồn!
Câu thơ rụng nát bên vườn
Gió đưa, gió đẩy mà thương phận mình
Ngẫm cười tuổi ngọc đoan trinh!
Trăm năm quạnh quẽ góc nhìn khói mây
NHƯ CÂY TẦM GỬI
Anh như cây tầm gửi
Sống nương tựa vào em
Cầm đôi tay bối rối
Mười ngón thon, cỏ mềm
Nằm trên đôi môi mỏng
Men ngọt ngào tỏa hương
Ươm giấc mơ bé bỏng
Cháy đỏ miền yêu thương
Bám rễ vào dòng tóc
Thơ ngây và ngoan hiền
Gió dỗi hờn trêu chọc
Anh cứ hoài thôi miên!
Anh nằm ru bờ nhớ
Thoai thoải ngày nguyên trinh
Thức giấc… đời trăn trở
Xin cho anh náu mình!
Thời gian mờ bóng vỡ
Phương thuốc nhiệm màu: đau
Rơi hàng trăm giọt nhớ
Cúi đầu đi qua mau
Anh sống nhờ vào em
Không một ngày vắng bóng
Lá cỏ thôi êm đềm!
Sóng xô bờ biển động
MỪNG TUỔI EM
Tờ lịch cuối cùng đã hết
Về đâu trời đất giao mùa?
Đôngđã mơ màng, mỏi mệt…
Ngẫm buồn ngày tháng thoi đưa!
Cỏ cây mở đôi mắt biếc
Bênvườn, hửng nắng lung linh
Gió ôm mây bay da diết
Thì thầm bóng lá rung rinh
Ômem vào lòng, năm mới
Thơm tho, hoa bưởi trong vườn
Đậm đà, xuân hồng, tươi rói
Mặn mà đắm đuối, mùi hương
Lòng còn thầm nghe rạo rực
Khi em hây hẩy tuổi xuân
Dỗi hờn, trách chi, ngờ vực?
Bên nhau, đôi lúc ngại ngần
Mừng em làn môi thêm đẹp
Cho anh muôn tiếng yêu đời
Thế mà, em còn khép nép…
Nhịp nhàng, cơn sóng tình rơi…
Mừng em trở thành thiếu nữ
Tâm hồn lộng gió, đầy mơ
Thuyền anh trôi miền viễn xứ
Về nơi trú ngụ đôi bờ
NỖI LÒNG CUỐI NĂM
Cuối năm ngọn gió đi rong
Thương tờ lịch mỏng bay vòng nơi đâu?
Ngậm ngùi chiếc lá cúi đầu
Lơ thơ, hiu hắt một màu xám tro
Trăng còn thoi thóp bên bờ
Âm u nỗi nhớ mà mơ mộng gì?
Gió đưa năm cũ trôi đi
Tâm hồn vụn vỡ đôi khi u hoài
Một năm có bấy nhiêu ngày
Dấu chân đếm bóng mây bay mấy lần?
Nửa đời nhìn lại phân vân
Nao nao gợn sóng bâng khuâng cuộc đời
Mùa đi quên lãng câu cười
Bồi hồi bổi hổi phương trời đa đoan
Mùa về chôn chặt đường mòn
Bàng hoàng khép vội tủi hờn ngày nao?
N.V.Â
Tags:
Nguyễn Văn Ân,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét