TRANG THƠ CHỦ NHẬT: RU EM MỘT KHÚC CA DAO - Thơ Nguyễn Văn Ân
Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016
RU EM MỘT KHÚC CA DAO
Bây giờ bỗng nhớ người dưng
Tiếng đêm ru giấc ngập ngừng trên cây
Em còn má đỏ hây hây
Giấc mơ thiếu nữ đọa đày thân ai?
Bây giờ đếm bóng cỏ cây
Có con đom đóm lạc bầy đi đâu?
Lập lòe ánh sáng muôn màu
Thả đi vào giấc chiêm bao mơ màng
Bây giờ lật hết từng trang
Dòng thơ man mác từng hàng mời yêu
Gieo vần có gió trở chiều
Có làn môi mỏng yêu kiều tươi non
Bây giờ nhơ nhớ dập dồn
Người đây, kẻ đấy biết còn đợi nhau
Êm đềm một khúc ca dao
"Yêu nhau cởi áo cho nhau" qua cầu
Vết thương ngày ấy lành mau
Đời còn trang điểm bóng câu qua hồn
Bây giờ nước chảy đá mòn
Em mang cái tuổi dỗi hờn về đâu?
Côn trùng rỉ rả đêm sâu
Âm âm lòng đất nhói đau một đời
Bây giờ trăng đã lặn rồi
Bầu trời mặc chiếc áo tơi tả lòng
Nao nao ôm ấp má hồng
Ai về nhặt chuỗi mùa Đông chớm buồn
EM NHƯ…
Em như là mây trắng
Lang thang trên bầu trời
Trôi theo chiều phẳng lặng
Thả tình yêu rong chơi
Em như là cơn gió
Len lén vào hồn ta
Ngập ngừng nơi đầu ngõ
Rồi lặng lẽ mờ xa
Em như là giọt nắng
Rớt nhẹ nhàng khóm hoa
Giật mình nghe văng vẳng
Lời ai ru hiền hòa?
Em như cơn sóng biển
Vỗ về trái tim anh
Thoắt nhìn đã tan biến
Lắc lư và chòng chành
Em như là chiếc bóng
Ẩn hiện ở đâu đây?
Níu đôi bờ khát vọng
Ta ngụp lặn ngõ lầy
Em như là sương khói
Tan vào giấc mơ xanh
Lá rơi cành trơ trọi
Ta bỗng bước độc hành
EM BÂY GIỜ LẼ NÀO?
Lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ?
Em về cuối phố bao giờ chẳng hay?
Sau lưng có bóng chàng trai
Theo em từ lúc ban mai gọi mời
Lẽ nào chạy trốn môi cười?
Không ai rao bán buồn vui bao giờ?
Thương thay người cứ hững hờ!
Đất trời ngồi khóc xác xơ mộng đầu
Lẽ nào đo đếm trăng sao?
Cân luôn trái đất ngày nào hết yêu?
Vẳng bên tai, lá trở chiều
Bềnh bồng nỗi nhớ ai kêu giật mình?
Lẽ nào một đóa hoa xinh?
Không ong, chẳng bướm tỏ tình đậm môi
Ví von như bãi cát bồi
Phù sa màu mỡ cho đời niềm vui
Lẽ nào người lại quên người?
Con cá quên nước, sóng thôi quên bờ
Mây bay quên gió đợi chờ
Trăng lim dim ngủ nằm mơ muộn màng
Lẽ nào sống ở trần gian?
Người thì ở tận mây ngàn xa xôi
Người thì phố thị đông vui
Thời gian lá đổ bên đời đi hoang
QUA NGÕ TÌNH YÊU
Lạnh cúi mình đi qua ngõ nhà em
Rồi hóa kiếp náu mình bên cửa sổ
Ngập ngừng phút giây muôn vàn bỡ ngỡ
Đậu xuống không gian nức nở lạnh lùng
Em khoát trên mình chiếc áo mùa Đông
Ngọn cỏ bên thềm se se dáng mỏng
Đôi mắt trong veo biển trời cao rộng
Bóng chim câu thoi thóp ở phương nào?
Đông trở mình thời gian lại qua mau
Giọt sương long lanh trên cành óng ánh
Nắng gọi mùa đi qua bờ vai lạnh
Tuổi thơ xa hiu quạnh một góc trời
Dưới bóng hoa em nũng nịu nói cười
Vẫn đọng lại tuổi đôi mươi mười tám
Vẫn nồng nàn, những ước mơ lãng mạn
Mộng mơ thôi nghiêng dáng xuống non mềm
Mùa Đông thẫn thờ gót nhỏ thần tiên
Gieo hạnh phúc ở một miền sóng vỗ
Mùa trở gió đổ xô về qua ngõ
Trái tim run run dăm khúc bồi hồi
N.V. (Bình Dương)
Tags:
Nguyễn Văn Ân,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét