Món quà đầu tiên anh tặng tôi là chiếc chuông gió. Anh
treo nó lên ô cửa sổ bé tẹo bên bàn viết của tôi.
Anh bảo :”Để em nhớ anh mỗi khi nó reo lên”. Quả
thật! Mỗi khi gió lướt qua, những thanh chuông chạm
vào nhau, tạo nên một giai điệu khiến tôi nhớ anh. Từ
đó, tôi gọi chiếc chuông bằng nhiều tên, tùy theo cường
độ rung của nó.
Khi gió khẽ khàng chạm nhẹ vào chuông, lúc đó âm thanh
dịu dàng như ru tình. Ngôi nhà bỗng trở nên lãng mạn,
vui vui. Tôi rời mắt khỏi màn hình vi tính, dừng tay gõ
phím, chống cằm nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài ô cửa
sổ. Tôi da diết nhớ đến một con tàu. Nó to và lừng
lửng lúc neo ở bến nhưng lại nhỏ bé vô cùng giữa đại
dương. Trên chiếc tàu ấy có anh, người tôi yêu. Những
lúc ấy, chiếc chuông được gọi là “Ru tình bình yên”.
Có lúc, gió thổi ào ạt, chiếc chuông chao đảo, các
thanh chuông tạo nên âm thanh hối hả, gấp rút, lo lắng.
Nhất là khi có bão, chiếc chuông nhào lộn, nghiêng ngả.
Tôi như say sóng, ngất ngư và chìm trong khắc khoải. Lúc
này, tôi gọi tiếng chuông là “Giai điệu cuồng nộ”.
Rồi những món quà kế tiếp của anh vẫn là chuông gió.
Có điều, mỗi chiếc mang một biểu tượng khác nhau và
làm bằng chất liệu cũng khác nhau. Có chiếc làm bằng
tre, có chiếc chuông bằng gốm sứ, có chiếc bằng
đồng… Anh giúp tôi treo chúng ở phòng ngủ, nhà bếp,
sân vườn. Vậy là, tôi tha hồ nhớ anh bất cứ lúc nào,
nơi đâu trong cái tổ ấm của mình.
Một lần, anh đưa tôi về gặp mẹ. Bà đã ngoài sáu
mươi nhưng vẫn còn phảng phất nét đẹp một thời.
Thấy con trai về, bà mở toang tất cả cửa sổ của ngôi
nhà. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn những chiếc chuông
gió cùng lắc lư, yểu điệu ngân lên, giống như một
bản nhạc hòa tấu thay lời của gió reo vui. Đặc biệt,
ở gian bếp, chiếc chuông gió làm bằng ốc biển. Khi gió
hất qua, tiếng nó vang lên như những chiếc cốc chạm
vào nhau mừng sum họp. Mẹ anh mỉm cười bảo:” Đó là
quà của biển mà con trai mang về để mỗi bữa ăn
bà như cụng ly với con trai. Ngôi nhà sẽ đỡ cô
quạnh hơn.” Thấy mẹ rươm rướm , anh đùa: "Vậy để
con cưới vợ về bầu bạn với mẹ. Nhưng lúc đó, mẹ
sẽ nghe có cả tiếng bát chạm vào nhau khi chúng con giận
hờn”. Bà bật cười, mắng yêu: "Cái thằng… thiệt
hết biết luôn! Chỉ sợ không ai thèm lấy con thôi.”
Anh cười : "Woo! Mẹ hạ giá con quá mẹ ơi! Có người
yêu con đây nè. Em, em làm vợ anh nhe em” . Tôi không trả
lời mà nhéo vào hông anh một cái rõ đau. Tiếng
cười rộ lên cùng với tiếng của chuông gió âm vang như
một giai điệu tình yêu hạnh phúc.
Nhưng đó là lần cuối cùng anh, tôi và mẹ bên nhau. Hết
phép, anh quay về với con tàu và biển nhẫn tâm cướp
mất anh trong một trận bão cuồng nộ. Thỉnh thoảng, tôi
ghé qua thăm mẹ. Nhưng mẹ không mở cửa sổ. Bà bảo
gió sẽ làm chuông rung và nỗi nhớ lại ùa về, xâu xé
trái tim người mẹ.
Còn tôi, dù cửa đóng hay mở, những giai điệu nhớ vẫn
ngân lên, vuốt ve trái tim tan vỡ. Vì vậy, tôi vẫn mở
toang cửa sổ phòng mình, để chuông ngân lên, để tôi
tha hồ nhớ về anh. Bấy giờ, tôi gọi tiếng chuông là
giai điệu tương tư.
N.T.M (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét