TRANG THƠ CHỦ NHẬT: CẢM TÁC MÙA XUÂN - Thơ Nguyễn Văn Ân
Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016
BỨC TRANH MÙA XUÂN
Bức tranh mùa xuân ai họa?
Đôi nét chấm phá đời thường
Xuân nằm trên bờ mắt lá
Ngọn cỏ mờ mờ hơi sương
Ngoài ngõ, đánh rơi giọt nắng
Xênh xang, áo lụa đôi tà
Bên ao, đôi chim đang tắm
Ngẩng đầu, hát điệu dân ca
Trước sân, chùm hoa mới nở
Mặc màu áo mới trinh nguyên
Con ong mặc tình mắc cỡ
Rụt rè, hút nhụy đưa duyên
Trên cao, mặt trời chải tóc
Rảnh rỗi, lại vội soi gương
Tan mau, một đời mệt nhọc
Ẩn mình giấu bóng quê hương
Xuân về qua hàng dâm bụt
Con kiền bò ngẩn, bò ngơ
Đi ngang qua bờ tre trúc
Hồn say, mộng đẹp không ngờ
Bức tranh mùa xuân tả thực
Trao nhau hơi ấm thơ ngây
Tim anh vẫn còn đau nhức
Thương nhau, năm tháng tràn đầy
Xuân
2016
NÀNG XUÂN
Ngàn xuân vừa tròn mười tám
Tính còn nhút nhát rụt rè
Mới vừa hừng đông giấc sáng
Tựa cửa, ngại ngùng ấp e
Nàng đòi thơ xuân diễm tuyệt
Chắt lọc, từ ngữ, gieo vần…
Hồn xanh trong veo, da diết
Đọc rồi ai cũng lâng lâng?
Nàng xuân vừa đi qua ngõ
Khoác vội chiếc áo vàng mơ
Có cánh bướm non lấp ló
Bay đi và đậu tình cờ
Nàng gieo cho ta mật ngọt
Rót vào thớ thịt, làn da…
Con chim ngẩng đầu bỗng hót
Giai điệu yêu thương quê nhà
Nàng đưa ta vào khát vọng
Yêu người, yêu cả cỏ hoa
Nàng mở vòng tay bé bỏng
Ta say môi đẹp mặn mà
Nàng xuân đã về rồi đó!
Sự sống bắt đầu tái sinh!
Thương nhau sao không bày tỏ?
Gởi vào trong gió, chút tình?
Xuân
2016
CHƠI XUÂN
Anh dìu nàng xuân đi rong chơi
Qua trăm con phố dạ bồi hồi
Đôi mắt thả đi muôn tình tự
Thiên hạ ngắm nhìn tươi thắm tươi
Nàng vào siêu thị mua áo mới
Màu áo thiên thanh của trời xanh
Môi hồng đưa đẩy tình phơi phới
E ấp nụ xuân trái ngọt lành
Nàng rớt chân mềm qua công viên
Trên cành thi hót vạn tiếng chim
Trách móc hờn ghen và giận dỗi
Lá biếc trộm nhìn muốn kết duyên
Nàng bước nhẹ nhàng vào khóm hoa
Mấy chú ong bầu mê dân ca
Saynắng, say mây và say gió
Mở cửa ngày yêu giấc mơ xa
Nàng bước điềm nhiên thương đôi chân
Đâu đây lắng đọng những âm thầm
Mong manh tà áo xuân muôn thuở
Tâm hồn xao xuyến gợn bâng khuâng
Thỉnh thoảng nàng xuân bỗng đắm say
Ấm áp mặn nồng hương tỏa bay
Hơi thở ngọt ngào gieo thương nhớ
Đời ta hạnh phúc với xuân này
Xuân
2016
HƯƠNG XUÂN
Em về ăn tết cùng anh
Quê nhà xanh thắm trĩu cành lá hoa
Về nghe một khúc dân ca
Sáu câu vọng cổ mượt mà lòng nhau
Về đây hâm nóng mộng đầu
Về đây bắc lại nhịp cầu ngày nao?
Thoáng bay hương vị ngọt ngào
Trái cây chín đỏ bên rào đong đưa
Mời nhau ngon ngọt vị dưa
Uống li nước mát hương dừa trên cao
Đây mùi củ kiệu trắng màu
Nhâm nhi li rượu môi nhau ấm nồng
Chiều chiều hóng gió bờ sông
Tuổi thơ tắm mát trên dòng thơ ca
Hoàng hôn nắng ngã bóng tà
Gió xuân con gái lăn qua bồn chồn
Tháng giêng vạn vật tươi non
Bánh chưng,bánh tét… mang hồn quê hương
Về đây “Sợi nhớ, sợi thương”
Thời còn be bé vui buồn vu vơ
Về đây hát khúc mong chờ
Mùa xuân đứng gọi bến bờ reo ca
Xuân 2016
N.V.Â
Tags:
Nguyễn Văn Ân,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét