Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
BÊN THỀM XUÂN
Có phải là em. Đóa
mai vàng buổi sáng
Làm mặt trời úp mặt
ở trong mây
Trên môi em những giọt
sương vừa cạn
Má ướt mềm nắng
gió cũng cuồng say
Có phải là em. Nụ
tầm xuân vừa chín
Giữa đêm đông chỉ
đợi phút giao mùa
Hình như cả trần
gian nầy bịn rịn
Đón em về rực rỡ
tuổi hồng xưa
Có phải là em. Loài
cỏ non huyền thoại
Trải hết nhân gian
tấm thảm diệu kỳ
Anh như sương rùng
mình quấn lại
Trong hồn em lớp lớp
kén tình si
Có phải là em. Đóa
mai vàng buổi tối
Đêm ba mươi vẫn sáng
một chân trời
Cõi lòng anh ngập đầy
mầu trăng mới
Đường yêu thương ta
đi suốt cuộc đời…
TẶNG
NGƯỜI MỘT ÁNH RẰM XUÂN
Tặng người một sáng
bình yên
Để say hoa nở bên
thềm sương bay
Mở lòng hứng gió ban
mai
Cảm thương hương sắc
trên vai đất trời
Tặng người một nửa
vành môi
Làm vầng trăng khuyết
võng đời ru nhau
Mơ cùng một giấc
chiêm bao
Hồn nhiên mà thả
mộng vào nhân gian
Tặng người một ánh
rằm xuân
Cho trong suốt cả tình
thân bao người
Ngày mai còn lại nụ
cười
Đưa ta qua những bến
đời trong veo.
T.B.H (An Giang)
Hai bài thơ về mùa Xuân rất hay , thật nhẹ nhàng , thanh thoát . Một bức tranh tuyệt tác về mùa Xuân ! Cảm ơn anh thật nhiều về món quà tuyệt dịu này !
Trả lờiXóa