GẶP
GIẤC MƠ XUÂN
Trắng
vàng tà áo mây bay…
Là
người thiếu nữ của ngày không đêm
Vành
môi chín mọng lên men
Đóa
mai hé nụ chờ đêm giao thừa
Tóc
dài lấm tấm bụi mưa
Con
đường hoa cỏ cũng vừa xôn xao…
Giật
mình tỉnh giấc chiêm bao
Dày
dày sẵn đúc… ai trao câu Kiều?
Ngực
dồn sóng vỗ tình yêu
Phiêu
bồng… mái tóc xế chiều sang xuân.
MÂY
BAY
Tặng
Diễm Vinh
Em
không biết thơ là gì cả!
Bao
tháng ngày tần tảo bán mua
Chiều
nay rỗi bâng quơ thảng thốt…
Ô
anh kìa! Mây bay, mây bay…
Bỏ
trang sách tôi nhìn ra khung cửa
Mơ
gió chiều cùng mây trắng bay… bay…
Vậy
mà ai bảo! Thơ như huyền thuật
Có
nhà thơ nổi hứng lên đồng.
Mắt
đăm đắm em nhìn theo mây trắng
Lòng
hân hoan em từ tạ bán buôn
Mặt
rạng rỡ trước muôn ngàn sự sống
Đang
đi trên ngôn ngữ hữu hình.
Đời
tất bật khi mùa xuân đang tới
Cho
nguôi ngoai vất vả tháng ngày.
Gió
lành lạnh… lòng em có lạnh?
Anh
nhớ hoài khoảnh khắc… mây bay.
CÂY
SI BÊN BỤC GIẢNG
Có
bao giờ? Em ngắm sao đêm
Cành
liễu rủ trước vầng trăng le lói.
Mùa
phượng vĩ đã xa rồi em nhỉ
Có
bàng hoàng khi đứng trước gương?
Ánh
nắng sẽ chạy theo chiều sợi tóc
Bóng
chiều trôi lẩn thẩn nhớ thương ngày.
Đêm
lại tới, cây đời đang thay lá
Thời
gian ơi! Sao chẳng chịu dừng.
Vườn
cổ tích hiện về trong ký túc…
Chử
Đồng Tử đâu dám ngắm Tiên Dung.
Em
hoảng hốt khép chân ôm vòng ngực
-
Mẹ cha ơi! Định mệnh đã an bài.
Đường
đến lớp em vội vàng như con sóc
Gió
heo may tung cả vạt áo dài.
Em
duyên dáng tuổi đôi mươi… Tôi từng gặp
Sống
độc thân em cứ trẻ vậy hoài!
Em
lỗi hẹn ly cà phê buồn muốn khóc
Hạnh
phúc em là đám học trò
Giờ
sinh vật em giảng cây gì vậy?!
Trong
hồn tôi luôn sẵn hạt cây si.
KHUYA
Đêm
vắng lặng…
Ngọn
buồn chới với
Tiếng
côn trùng rả rích khúc tha phương
Cành
nguyệt quế giật mình
Cơn
gió động
Bóng
mơ màng
Sóng
gợn
Mênh
mông…
VẦNG
TRĂNG GÓA BỤA
Từ
ngữ điệu mô ri… răng rứa
Của
người thục nữ đất Thần kinh
Trên
vầng trán lam lam niềm cô quạnh
Khóe
mắt buồn bảng lảng ánh trăng khuya.
Từng
hơi thở ngập ngừng nhỏ nhẹ
Nghe
trái tim góa bụa bồn chồn
Trời
không lạnh áo choàng kín cổ
-
Sóng phương nào! Vỗ đập dập dồn.
Cứ
vậy nhé! Hãy đẫn đờ trong khoảnh khắc
Để
bóng chiều nhấm nháp vành môi khô
Cho
làn gió quẩn quanh bên gối chiếc
Và
ánh trăng qua khe cửa hẹn hò.
Đừng
có nhẩm mình bao nhiêu tuổi
Mặc
thời gian qua chậm hay trôi nhanh
Chim
rã cánh đã quay đầu về núi
Dưới
trời xanh thuyền – biển dỗ dành.
02/2012
N.N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét