Những cánh
hoa hồng óng ánh sương mai nở rộ trước hiên nhà. Lối vào
nhà Vi quanh co nhưng đầy màu sắc quyến rũ. Vi nổi bật trong bộ áo dài duyên
dáng,
vẻ đẹp thanh tao, búi tóc cao, hai lọn tóc xoắn thả ngang
vai. Bầu trời
thu trong vắt màu xanh thẳm. Cô chuẩn bị đeo cặp đi học thì tiếng chuông ngoài cổng
reo vang. Đến giờ đi học rồi, ai còn bấm chuông nhỉ? Cô dắt xe đạp ra cổng,
đang lúi húi mở khóa thì đằng kia một giọng
nam trong trẻo vang lên: “Chào Vi, mình đợi Vi nãy giờ nè! Cho Nhật Anh quá
giang xe đến trường sáng nay nhe!”. Vi cố tìm lại trong tâm trí mình người con
trai có vóc dáng cao cao đang đứng trước mặt mình là ai sao thấy quen quen,
hình như đã gặp lần nào thoáng qua ,cô lấy chiếc kính cận đeo vào mắt để
nhìn gã con trai tự nhiên sáng nay chờ mình đi học, nhưng chưa nhớ ra nổi. Cô đưa
tay xem đồng hồ chỉ còn mười phút nữa vào lớp. Vi mở khóa cho xe đạp điện vọt tới, bỏ gã lạ sau
lưng với cái nhìn ngơ ngác, gương mặt
tái đi vì ngượng trước những ánh mắt thoáng qua vội vã của dòng người, rồi mất
hút trong khói sương dày đặc. Kế thượng sách
không thành, thôi đành quay về hạ sách.
Nhật Anh cắm cổ chạy thật nhanh, bụi đường lẫn trong sương mù mịt quấn
theo gót chân. Lúc này trong đầu không còn thời gian để nghĩ gì, làm gì, chỉ
nơm nớp lo sợ trễ tiết học văn đầu tiên. Trong các môn học Nhật Anh chỉ nổi trội các môn toán, lý, hóa. Còn môn văn là dở nhất
nên bị cô giáo chiếu cố.
***
Chỉ vì hôm qua, giờ ra
chơi cả nhóm “Ngũ hải giai huynh đệ” ngồi trên ghế đá bên gốc cây bàng hóng mát,
bất ngờ tốp áo dài tha thước đi qua. Thanh Tuấn nhốn nháo nói đùa với cả nhóm:
- Tôi đố mấy ông
trong năm đứa mình thằng nào cưa đổ con nhỏ Yến Vi, hoa hậu trường mình đang học
lớp 10A1, thì tôi sẽ đi đầu xuống đất! Thanh Tuấn nói chưa dứt lời thì Nhật Anh
cười xòa ra dáng là người có kinh nghiệm trong sở trường tán gái nhất, xen vào:
- Tưởng gì, tao tán là
phát một, nàng chạy theo tao qua lớp 10A3 học luôn. Nói phải giữ lời đấy đại ca
Tuấn nhé!
- Nhưng ngược lại nếu
tán không đặng thì sao? Mày phải chịu hoàn toàn chi phí chuyến đi chơi vào dịp
cuối tuần cho cả nhóm “Ngũ hải giai huynh đệ” này nhé!
Nhật Anh cuối xuống nhặt
chiếc lá vàng vừa rơi trên ghế đá đưa lên, khẽ vai vừa cười vừa nói :
- Hãy đợi đấy! Tớ không
phải “nhân tài như chiếc lá mùa thu” này đâu.
Trong nhóm, Trí Dũng là
thằng đô con, xấu trai nhưng lại hiền và thật thà nhất, nãy giờ ngồi im re giờ
mới lên tiếng, giọng như con gái vang lên làm phá tan bầu không khí đang vui nhộn:
- Thôi vào lớp đi, cô
Hoa đến rồi. Coi chừng bị ghi tên vào sổ trực cờ đỏ của trường là trốn tiết!
Cả nhóm kéo nhau vào lớp
để không gian buồn với cây bàng ngơ ngác và sân trường im lặng. Những vạt nắng cuối ngày đang
trườn mình theo từng bước chân …
***
Những tia nắng vắt mình
trên tán lá cây bàng còn ẩm hơi sương. Tiếng trống trường vang lên một hồi
“Bùm, bùm, bùm…” báo hiệu giờ vào lớp. Nhật Anh chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại,
da mặt xanh xao, thở dồn dập:
- Dạ, thưa cô em vào lớp.
Sáng nay em bị hư xe nên đến muộn!
Cô giáo nhìn Nhật Anh
như thông cảm rồi chỉ về chỗ ngồi, tiếp tục giảng bài mới. Giọng cô nhẹ nhàng
vang lên trong từng lời thơ: “Tiếng diều sáo nao nao trong vắt, trời quang mây
xanh ngắt màu lơ. Mặc dầu hai chữ “nao nao” có đưa vào trong câu thơ như một chút rung động, ta vẫn chưa xa không
khí bình yên trên bến Tầm Dương. Với Xuân Diệu cả tình và cảnh trở nên xôn xao
vô cùng. Nhưng nàng kĩ nữ của Xuân Diệu cũng bơ vơ như người tì bà phụ. Nhưng
nàng không lặng lẽ buồn, ta thấy nàng run lên vì đau khổ:
Em sợ lắm. Giá băng tràn
mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo
suốt xương da”. Giảng đến đây cô giáo nhìn xuống lớp, thấy Nhật Anh nhìn ra cửa
sổ, ánh mắt bơ phờ. Cô giáo gọi:
- Em đứng lên, cho biết
bài cô giảng đến đâu rồi. Em lặp lại lời cô vừa giảng xem!
Nhật Anh đứng lên bối rối,
ngơ ngác nhìn bảng đen, chỉ thấy bụi phấn
trắng rơi rơi. Nãy giờ lời cô giáo giảng có thấm vào đầu chữ nào đâu. Cô giáo
giận dỗi cho Nhật Anh ngồi xuống, tiếng trống hết giờ lại vang lên. Tiếng cười, tiếng
nói xôn xao, chỉ duy có một người đang ngồi chống cằm ưu tư. Rồi bất ngờ bị một
cái đấm thật mạnh trên bả vai. Đau quá. Nhật Anh lấy tay xoa nhẹ vai mình vừa
than thở:
- Thanh Tuấn, sao cậu
đánh tớ đau dữ vậy? Tớ làm gì đâu?
- Làm gì thì cậu tự biết
đi, đánh đau một cái cho tỉnh người hẳn ra,
cưa con nhỏ đó đến đâu rồi mà sáng nay đi học trễ, bơ phờ quá vậy? Ai bảo
ta đây anh hùng! Thanh Tuấn chưa dứt lời, cả lớp kéo lại vây quanh cười rộ
lên, chọc ghẹo. Yên Trinh la lên giữa lớp như phóng thanh:
- Thì ra sáng nay ông đi
học trễ là do hồi hôm không ngủ, nằm trằn trọc suy nghĩ ra thượng sách để chinh
phục trái tim nàng. Nhã Lan đưa tay vuốt tóc, xoa đầu Nhật Anh nhép miệng :
- Hèn gì, tiết học văn
sáng nay ổng thả hồn qua cửa sổ...
Những tia nắng tinh nghịch,
nhảy nhót như đồng lõa với lũ bạn trèo qua qua ô cửa chỗ Nhật Anh ngồi, chiếu vào gương mặt đang
nhạt dần vì biến sắc. Một làn gió vô tình lướt qua hất tung mái tóc Nhật Anh
bay xuống phủ ngay trước trán che giấu đi
cái khóe mắt rưng rưng, hình như nó đang chờ cuộc nội chiến sắp diễn ra. Tiếng
trống vào tiết học lại vang lên giải vây
rắc rối cho Nhật Anh. Mọi người ai vào chỗ nấy, trả lại không gian bình yên.
Cuối buổi học trôi qua, một
hồi trống lại vang lên. Học sinh cả trường ùa ra như đàn ong đang vỡ tổ. Cả
nhóm đang dắt xe ra phía cổng trường thì gặp một bóng dáng áo dài đạp xe nhanh
đến trước chặn lại, cô nàng vui vẻ nói:
- Chàng nào có tên Nhật
Anh dừng xe lại nhận quà từ Nhàn Vi công
chúa lớp tôi nè!
Nghe nhắc đến tên mình, gương
mặt Nhật Anh thay đổi lạ thường từ đôi mắt rầu rầu, gương mặt nặng trĩu bỗng tươi rói hẳn lên. Cậu
nhận chiếc hộp giấy màu xanh từ tay cô gái. Chẳng ai biết bí mật trong chiếc hộp
giấy xinh ấy là gì? Mọi rắc rối sáng nay như được giải tỏa hết. Trên đường về,
cả nhóm ghé vào quán Tuổi Teen. Thanh Tuấn lúc này lại ga lăng dữ, vừa vịn vai
vừa kéo ghế lại sát cho Nhật Anh ngồi, hạ giọng khiêm tốn:
- Cậu
ngồi xuống đi, uống gì để tớ kêu.
Những ngày trước kia Thanh Tuấn chưa bao giờ hạ
mình như thế, luôn tỏ ra mình là đàn anh trong nhóm. Chắc tại vì nôn nóng muốn
xem cho bằng được bí mật trong chiếc hộp giấy màu xanh ấy là gì thôi. Nhật Anh
ngồi xuống đặt chiếc hộp giấy ngang trước mặt mình. Phước Hoàng đưa tay kéo chiếc
hộp đến sát bên mình, rồi dùng tay định gỡ ra cho cả nhóm xem, vừa phân bua:
- Có gì bí mật đâu, ngũ
hải giai huynh đệ mình đã từng sống chết có nhau thì hôm nay có bí mật gì riêng
tư cũng bật mí xem.
Thanh Tuấn như thừa nước đục thả câu cũng xen
vào:
- Ừ, đúng rồi đó, mở ra
xem thử con nhỏ đó bày tỏ thế nào? Mai mốt tôi có gì bí mật, tôi cũng cho xem
như thế.
Trí Dũng kéo chiếc hộp về
phía chỗ Nhật Anh, tỏ vẻ không đồng ý
nghiêm mặt nói:
- Tớ thì không đồng ý khui
ra lúc này, nhỏ Vi đó tặng riêng cho Nhật Anh thì chỉ có cậu mới có quyền mở ra
xem ở một nơi chỉ có mình bạn biết.
Nãy giờ Nhật Anh ngồi
yên không đếm xỉa gì giờ nghe Trí Dũng phân bua thế, như mở nước cờ trong bụng
tiếp lời:
- Cơ bản là nàng đã tặng
tôi món quà, điều này có nghĩa tớ đã vất vả chinh phục trái tim nàng 80%. Còn
ai là kẻ hứa mà không giữ lời thì sẽ bị xử theo luật.
Cả nhóm cười òa cả lên, duy chỉ có Thanh Tuấn
là không thể cười, cậu liếm môi, đưa tay gãi cái đầu hết bên trái sang bên phải,
như cầu thủ sắp thua nước cờ nên lúng túng. Nhật Anh đưa tay xem đồng hồ đã quá
trưa, nên ra hiệu để nhóm bạn cùng đèo nhau về.
Về
đến nhà Nhật Anh cất chiếc hội chiếc hộp vào ngăn tủ và vội xuống ăn cơm. Mẹ
nhìn thấy gương mặt con trai cười thật tươi nên cũng vui vẻ không hỏi đến chuyện
đi học về muộn. Buổi cơm trưa đã xong. Nhật Anh lên phòng, miệng huýt sáo râm
ran. Chiếc đồng hồ đổ chuông mười ba giờ. Cậu giật mình, chiều nay lớp tập
trung tại trường để chuẩn bị cho buổi học tập quân sự. Nhật Anh đạp xe thật
nhanh đến trường trong trang phục chỉnh tề như những buổi học.
***
Bao chiếc lá vàng úa rơi lả chả, nắng nhuộm
màu vàng óng ả trên những mái đầu xanh. Buổi chiều nay trường đông vui, rộn ràng
thế sao trong lòng Nhật Anh cảm thấy trống trải, anh cố nhìn qua lớp bên cạnh
nhiều lần như thế vẫn không thấy Nhàn Vi xếp hàng. Linh tính có điều không vui,
anh lẫn sang lớp bên cạnh để hỏi thăm. Một nỗi buồn dâng lên chất ngất trong
lòng khi hay tin mười ba giờ chiều nay Vi lên máy bay sang Úc để đi du học, do
cả gia đình hiện đang định cư bên đó và
cô đi theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Trước đây Vi ở Việt Nam
sống cùng ông bà ngoại, ba mẹ sang Úc khi cô mới hai tuổi. Vi hằng ngày lớn lên
trong vòng tay thương yêu của ông bà ngoại. Tuy rất thương ông bà nhưng vì
tương lai, Vi đành tạm xa quê nhà thời gian và hứa khi thành tài sẽ quay về Việt
Nam
đoàn tụ cùng ông bà.
Sau
buổi chiều tập quân sự, Nhật Anh ra về với hai chiếc bánh xe lăn nặng nề, cố gắng
lắm anh mới lê từng bước chân vô nhà. Anh đi vội vào phòng và mở chiếc hộp giấy
ra xem, hàng chữ xinh xinh hiện ra trên
trang giấy trắng: “Vi xin lỗi nhé, vì sáng nay tâm trạng không vui nên mình xử sự không đúng. Hôm nay là buổi học cuối cùng Vi
chia tay bạn bè. Vi đi du học sang Úc. Mình sẽ về, người mà mình sẽ tìm
là Nhật Anh… Hôm nay như một kỉ niệm đẹp mà Vi không thể nào quên…”. Xem đến
đây Nhật Anh không thể cầm lòng được, anh ứa nước mắt như một đứa trẻ bị bố mẹ
rầy. Hối hận muộn màng, anh tiếc nuối hay hồi đó mình để Thanh Tuấn, Phước
Hoàng mở chiếc hộp ra xem rồi cả nhóm cùng đợi Vi về nói lời chia tay nhỉ. Rồi
Nhật Anh đưa tay lên vò đầu, anh tự trách mình thật ích kỷ.
Những
chiếc lá bay đi rất xa, mùa thu rồi cũng chuẩn bị trôi qua, hơi lạnh mùa
đông đang ngấp nghé sắp tràn vào thị trấn,
nơi diễn ra kỉ niệm đẹp mà cả người ở lại và đi xa cũng không dễ dàng quên. Cả
nhóm ngũ hải giai huynh đệ khi nghe Nhật Anh kể lại, chẳng còn ai trách cứ ai nữa,
bên cạnh đó là niềm động viên chia sẻ nhau cùng học, cùng tiến bộ. Anh nhìn ra cửa sổ hoa bằng lăng tím rụng trước
sân nhà, trên khắp cả lối đi, trong mắt anh màu tím giăng đầy nỗi đợi chờ. Rồi
nàng xuân cũng sẽ quay về!
B.Đ.A (TP.HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét