Đào Văn Đạt
Đẹp trai,
học giỏi, thế mà ra trường thất nghiệp. Với gia cảnh như nhà nó mà không có
việc làm là một gánh nặng. Mẹ nó bị bệnh ung thư hàng tháng phải đi xạ trị tốn
kém rất nhiều tiền, mọi chuyện trong gia đình dồn lên vai ba nó. Vậy mà giờ đây
học đã thành tài rồi mà nó không làm được việc gì cả, thật vô dụng. Những ngày thất nghiệp ở nhà đối với
nó dài như vô tận, sáng xách xe chạy một vòng đi xin việc, công ty nào nhìn hồ
sơ cũng lắc đầu: “Không nhận bằng này vì không hợp yêu cầu của công ty”. Xin
làm phụ hồ, chủ nhà thầu nhìn tướng nó mỏng manh phán một câu: “Tướng tá ốm yếu
như thư sinh vầy mà làm hồ sao được”. Xin đâu cũng bị từ chối. Buồn quá, theo
mấy đứa bạn ra quán cà phê cho khuây khỏa, nghe lời bàn tán của mọi người càng
thêm chán nản. Nào là thời buổi này có bằng đại học thất nghiệp thiếu gì, nghe
đâu có nhiều đứa phải giấu bằng cấp để xin làm công nhân. Mà nghĩ cũng lạ, làm
công nhân quèn coi vậy chứ lương bổng còn ngon hơn những đứa có bằng cấp mới ra
trường, mà khỏi phải có trách nhiệm. Vả lại con trai bây giờ xin làm công nhân
cũng khó hơn con gái rất nhiều. Nghe họ nói vậy nó cảm thấy càng buồn hơn, rõ
ràng là hiện trạng này hiện nay đang phổ biến, thậm chí có nhiều bằng giả cũng
đang có công lực như chơi! Chẳng lẽ nó cũng thử một phen, chứ ăn rồi nằm nhà
hoài khổ cho cha mẹ quá!
Nghĩ
là làm, sáng hôm sau nó lấy cái bằng đại học loại giỏi bỏ vào bìa nút, mở tủ để
vào ngăn trong cùng, khóa lại cẩn thận, nó còn kỹ tính bước ra khỏi phòng bẻ
cái sim điện thoại quen thuộc ném vào sọt rác, mua một cái sim khuyến mãi rẻ
tiền lắp vào máy. Từ nay nó sẽ là người khác, một người không có bằng cấp đi xin làm công
nhân phổ thông.
Trước
công ty một đám người chen chút đút hồ sơ vào cái lỗ nhỏ xíu tại phòng bảo vệ,
sự chen lấn tranh giành cho một vị trí công nhân phổ thông trong thời buổi này
cũng nhiêu khê không kém gì xin làm ông này ông nọ. Một công nhân đi xin việc
cao to chen vào đám đông, hất nó văng ra ngoài.
- Làm gì
mà chen lấn mạnh bạo dữ vậy đại ca?
- Thời
buổi này không chen lấn sao tìm được việc bạn hiền!
Hai từ “bạn
hiền” thốt ra từ cái miệng râu ria bậm rợn của hắn trở nên gai góc đến lạ lùng.
Một hồi đút nhét, chen lấn đến vã mồ hôi hột cuối cùng hồ sơ của nó cũng được
một bàn tay từ bên trong nắm được và để lên bàn. Nó ra về lòng vui như mở hội
thế là được đi làm, được thử sức trong môi trường mới này biết đâu con người nó
trở nên cứng cỏi hơn và nó sẽ có tiền hàng tháng để giúp cha phần nào nỗi vất
vả nuôi mẹ bị bệnh.
Nó chờ đợi mấy tuần sau mà phía công ty không
điện thoại hay thông báo gì cả, cuối cùng nó đến trước cửa công ty một lần nữa.
Khi nó đến có vài người đi về mặt buồn hiu. Nắm tay một thằng con trai trạc
tuổi nó lại hỏi:
- Hồ sơ
sao rồi bạn?
- Chưa
biết gì à!
Ngưng một chút hắn nói tiếp:
- Mà
thôi, mày cũng nên về đi, người ta không nhận đâu.
Nó ngơ ngác hỏi:
- Vì
sao?
- Con
trai họ không nhận chứ sao!
Bán tính bán
nghi, nó lách người qua một đám đông hỏi bảo vệ đang ôm một đống hồ sơ:
- Cho
con hỏi hồ sơ Phan Thanh Tâm có được tuyển không chú?
Chú bảo vệ trả lời vội vã vì có quá nhiều câu hỏi từ
bên ngoài vọng vào:
- Tâm
nào, nam hay nữ?
- Dạ
nam!
Một cái
lắc đầu lạnh lùng. Đến lúc này nó mới tin lời nói của mấy người quen ở quán cà
phê là đúng, con trai thời buổi này xin việc rất khó, phải có lót tay cho mấy
cha bảo vệ cổng hoặc phong bì cho mấy người chủ quản trong công ty thì mới may
ra có việc làm. Vì nghe đâu có mấy công ty nhận nhiều con trai vô làm lập bè
phái cầm đầu đình công đòi tăng lương, mấy chủ quản ỷ quyền ỷ thế ức hiếp công
nhân, ra khỏi cổng công ty lập tức bị đám thanh niên chặn đường đánh chảy máu
mũi. Nên từ đó nhiều công ty rất e dè khi nhận công nhân nam, họ nhận con gái
ít nhiều an toàn hơn… Nó lại lủi thủi cùng vài người xin việc bị từ chối ra về,
lòng nặng trĩu. Nó suy nghĩ, thời buổi này sao có lắm chuyện thật là vô lý, học
cho lắm thì cuối cùng cũng giấu bằng cấp xin việc làm, con trai thì khó vào làm
trong các công ty. Trên đường về nó rẽ vào quán cà phê quen thuộc, mấy đứa bạn
thân biết chuyện nó không được làm công nhân vì một lý do vô cùng ngộ nghĩnh
“vì nó là con trai”. Một thằng bạn thân nhìn nó cười cười rồi nói lấp lửng:
- Mày
đẹp trai, trắng trẻo, tướng tá mỏng manh, giọng nói lại nhẹ nhàng hổng mấy
mầy…
Thằng bạn bỏ lỡ câu nói, bước lại gần nó ôm đầu nói
nhỏ chuyện gì đó rồi quay ra nói lớn:
- Mọi
chuyện khác để tao lo.
Nó ngơ ngác:
- Liệu
được không mậy?
- Yên
tâm, chuyện phù phép là chuyện của tao.
***
Nghe lời
thằng bạn mấy tháng liền nó không thèm đi xin việc nữa mà tiếp tục nằm nhà ăn
bám gia đình. Người ta thì nằm nhà ăn
dưỡng sức khỏe còn nó thì nằm nhà ăn dưỡng tóc, bởi một lần nữa nó muốn làm một
người khác để xin việc. Lần này ngoài chuyện giấu bằng đại học ra nó còn giấu
luôn cả giới tính để được đi làm công nhân.
Khi tóc nó dài chấm vai thì cũng là lúc hồ
sơ của nó được thằng bạn mang đến trong một phong bì thật tươm tất. Nó liếc mắt
nhìn tấm ảnh ba nhân bốn được dán trên góc hồ sơ, nó cười nghiêng cười ngả.
Thật không ngờ gương mặt của nó để tóc dài được uốn cúp theo kiểu tóc tém, cộng
thêm chút photoshop trông giống hệt một đứa con gái, mà là một đứa con gái đẹp
mới chết chứ. Nhìn tiếp vào lý lịch và giấy khám sức khỏe nó lại cười đỏ mặt
khi thấy dòng chữ “Họ và tên Phan Thanh Tâm, sinh năm 1992, giới tính Nữ. chữ
“nữ” qua ánh mắt nó giống như một trò hề, nhưng thôi muốn đi làm phụ giúp gia
đình đôi khi cũng cần một phen ma ma phật phật. Nó chợt nhớ ai đó đã nói “đời
là một vở kịch mà diễn viên là chúng ta” quả không sai tí nào. Một thoáng chần
chứ nó hỏi:
- Mà sao
mày đi ký hồ sơ trót lọt vậy?
Thằng bạn vừa nói vừa huýt sáo có vẻ đắc ý, tự tin:
- Tao mà
làm việc gì không được mậy, mầy không nghe người ta nói sao “Nhất thân nhì thế
à”. Mấy ông làm ở xã mình tao quen tất tần tật. Có tiền bôi trơn là trót lọt
hết, kể cả giấy khám sức khỏe. Giờ mọi chuyện còn lại là phụ thuộc vào mầy nhé,
cố gắng làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ! …
Trời ạ,
các tuồng tích ngày xưa người ta giả trai để được đi học, còn bây giờ nó là con
trai được học hành đàng hoàng nhưng giấu bằng cấp, giả gái đi làm… ngẫm lại
cuộc đời này lắm chuyện tréo ngoe thật tức cười, thôi kệ một liều ba bảy cũng
liều. Nó vào trong khăn gói chuẩn bị lên thị xã ở trọ để làm công nhân. Hành
trang xa nhà lần này của nó không phải là bút mực, sách vở như cách đây mấy năm
lên thành phố học đại học. Mà lần này trong túi xách của nó là mấy bộ đồ bà ba
mà nó nhờ một người bạn thân tín may giùm, một đôi dép có cái quai màu tím rất
con gái. Nó đi làm công nhân trong một tâm thái như một diễn viên chuẩn bị lên
sân khấu.
***
Những
ngày đầu vào làm công nhân may tại một công ty lớn nhất nhì thị xã, nó dè chừng
từng cử chỉ vì sợ người ta phát hiện. Ban đầu nó tưởng sẽ rất khó, ai dè giả
gái làm công nhân trong một công ty nước ngoài kể ra cũng thật dễ dàng, vì cà
ngày làm việc có nói chuyện với ai đâu, chỉ biết cúi đầu bên cái máy may, làm
mà không chú ý tập trung thì bị tổ trưởng chuyền may nhắc nhở ngay. Muốn đi vệ
sinh thì chỉ vài bước là đến toilet, đã vậy đi lâu còn bị chủ quản theo dõi
nhắc nhở. Thỉnh thoảng nó liếc mắt nhìn xung quanh, các công nhân may đa số là
nữ chỉ có vài công nhân bên khâu ủi và quản lý kho hàng là nam. Có một thằng
đực rựa bên tổ kiểm hàng đứng làm gần vị trí của nó. Hắn lâu lâu liếc mắt nhìn
nó đá long nheo tỏ ý chọc ghẹo, nó không trách hắn vì hơn ai hết nó biết bộ
dạng giả gái của nó là hơn cả tuyệt vời. Nó hóa trang khéo đến mức mặc bộ đồ
đồng phục công nhân vào dáng nó có ba vòng hẳn hoi. Hắn mê là cái chắc.
Chiều
tan ca ra cổng, nó thấy hắn cứ lẽo đẽo theo sau muốn mở lời làm quen. Mặc kệ,
nó vô tư lên xe phóng lẹ. Đi một đoạn xa bên kính chiếu hậu xe nó vẫn in bóng
một thằng con trai đáng ghét. Thật khó chịu vô cùng, nó định dừng xe cho hắn
một trận, nhưng nghĩ lại thân phận của mình, nó làm thinh nhấn ga. Nó vừa chạy
vừa thầm nghĩ: “Khổ thật, hèn gì bọn con gái lúc nào cũng muốn cắt đuôi”. Nó
bèn luồn lách qua những ngõ tắt hòng cắt đứt cái đuôi “lỳ lợm” này. Gần đến
cổng nhà trọ thì cái đuôi biến mất, nó thở phào nhẹ nhỏm, thế là thoát. Khi nó
vừa bớt ga định cho xe vào nhà trọ thì bất ngờ tiếng còi inh ỏi của hắn phía
sau, hắn nhìn nó cười thật tươi, rồi chạy vụt qua không quên nhìn cái bảng tên
của nhà trọ.
Đêm về
một mình ở phòng trọ nó thao thức, thôi chết rồi, hắn biết nhà trọ của mình làm
sao đây ta? Với bản chất một thằng con trai như nó thì đếch sợ một thằng con
trai dại gái như hắn, cái nó đáng lo là sợ thân phận bị “lộ hàng”. Bỗng cái
điện thoại cùi bắp của nó có một tin nhắn, mở máy, số máy lạ với dòng chữ: “Mình là Trung Kiên, nhân viên kiểm hàng làm gần chỗ của Tâm nè, cho mình làm
quen nhé!”. Nó ném điện thoại vào góc phòng buông ra một tiếng thở dài. Trời
ơi, sao hắn biết số điện thoại của mình vậy ta? Muốn yên ổn làm ăn mà cũng khó
quá vậy trời? Thôi thì tới đâu hay tới đó, nó thở hắt quay lưng.
Hàng
gấp, công ty thông báo tuần này tăng ca đến 21 giờ, đề nghị các công nhân may
phải nhanh tay hơn, cuối tháng tính tiền lương theo sản phẩm. Nó bắt đầu may
tăng tốc, suốt ngày cứ gò lưng bên máy không còn để ý gì đến chuyện xung quanh,
nhưng nó đâu biết rằng hàng nó may bị lỗi rất nhiều chỗ. Chủ quản đã nhắc nhở
nhân viên kiểm hàng chú ý đến nó, nếu may bị lỗi nhiều lần như vậy có thể bị
loại và cho nó thôi việc. Trung Kiên bước lại đứng sau lưng nó nói nhỏ:
- Tâm
may bị lỗi nhiều quá, tôi đã sửa lại rất nhiều để chủ quản không chú ý. Cố gắng
cẩn thận chút nha Tâm.
Nó thừa
biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, vì chuyện may vá khéo léo là sở
trường của con gái mà nó là một thằng con trai thì việc đường may bị lỗi sẽ
không tránh khỏi. Nếu nó muốn tiếp tục làm thì từ nay trở đi nó bắt đầu nhờ vả
vào thằng con trai kiểm hàng này nhiều lắm lắm đây.
Hết giờ
tăng ca, nó nhận một tin nhắn của Kiên: “Hẹn Tâm tại quán cà phê Chuông Gió,
Kiên muốn bàn với Tâm về công việc một
chút”. Tình huống này thì không thể nào từ chối được, công việc là trên hết,
nghĩ vậy nó nhắn tin trả lời: “Ok”. Nó soạn cho mình một bộ cánh rất nữ tính và
kín đáo, thêm một chút nước hoa mà nó phải điện thoại nhờ bà chị ở quê tư vấn
sao cho nhẹ nhàng để gặp Kiên trong đêm nay. Nó cố giấu mình trong các loại mỹ
phẩm để “bảo toàn” giới tính không bị lộ.
Đêm,
quán cà phê Chuông Gió có nhiều cặp tình nhân châu đầu vào nhau tâm sự, ánh đèn
trang trí đủ màu chớp tắt làm cho không gian càng thêm lãng mạn. Cảnh vật thì
tình tứ như thế mà sao tâm trạng nó rối bời, biết rằng công việc là trên hết
nhưng từ lâu nó biết Kiên để ý quan tâm đến nó như một người tình, bấy lâu nay
nó cũng thừa biết Kiên đã bao che cho nó rất nhiều lần trong khâu may vá để chủ
quản không phát hiện. Giờ đây đối diện với Kiên trong một không gian như thế
này nó khó xử vô cùng. Kiên đã chọn một góc ngồi rất yên tĩnh trong quán cà phê
chờ đợi nó, tiếng nhạc trong quán du dương nhẹ nhàng mà sao bước chân nó nặng
trĩu khi đến bên cạnh Kiên. Một khoảng lâu im lặng, Kiên lên tiếng:
- Kiên
sẽ giúp Tâm khắc phục chuyện trong công ty, Tâm yên tâm nhé!
Nó cố gắng diễn đôi mắt thật trìu mến nhìn Kiên khẽ gật đầu.
Rồi Kiên
chỉ cặn kẽ cho nó muốn may nhanh và đường kim mũi chỉ đẹp phải có thủ thuật,
thậm chí cần phải thả hồn vào đường may có như thế thì sản phẩm đưa ra mới
tuyệt vời. Kiên ân cần chỉ bảo cho nó hết những ngón nghề mà một nhân viên kiểm
hàng trên năm năm như Kiên đã từng trải qua. Càng nói chuyện nó bắt đầu thấy
say mê với công việc mà quên hẳn thân phận “Con trai” của mình. Đến khi Trung
Kiên gần như ngồi kề vai với nó, một mùi hăng hắt của thằng con trai truyền qua
mũi nó, nó mới sực tỉnh, liền kéo ghế ngồi xa ra một chút. Ôi trời, cái mùi như
vậy mà sao tụi con gái đang yêu ngồi gần chịu nỗi hả trời? Chắc tại nó là con
trai cùng phái với Kiên nên nó dị ứng với mùi này chứ nếu là con gái thì biết
đâu cái mùi này không lẫn vào đâu cả, thậm chí tụi con gái còn cho rằng mùi con
trai thơm một cách nồng nàn và mạnh mẽ. Trời ạ, mùi con trai mà cũng có lực dữ
vậy sao? Tự nhiên nó muốn ói!
Sau lần
gặp nhau tại quán cà phê Chuông Gió, Kiên ngày càng thân thiện và quan tâm nó
một cách đặc biệt hơn. Ngày sinh nhật của nó những món quà dành cho con gái bắt
đầu xuất hiện, điện thoại của nó ngày càng có nhiều tin nhắn của Kiên hơn và
trên facebook của Kiên cũng bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh của nó với dòng tâm
sự, người “ấy” của tôi… Rồi đột nhiên không biết Kiên phù phép thế nào mà đề
bạt với chủ quản cho nó lên làm kiểm hàng. Một người may vá không ra gì mà đùng
một cái lên làm kiểm hàng, mấy đứa con gái cùng tổ may với nó trề môi: “Gái có
sắc mà, muốn gì chả được”. Nó cười thầm với câu mỉa mai không đúng của mấy bánh
bèo. Mặc kệ tụi nó, tâm trạng nó lúc này không buồn cũng không vui, với nó giờ
đây là làm thế nào để có nhiều tiền giúp mẹ trị bệnh.
Được lên
kiểm hàng lương của nó cũng từ đó tăng lên, hàng tháng tiền gửi về cho mẹ ngày
càng nhiều hơn, căn bệnh ung thư của mẹ nó được xạ trị đều đặng nên thuyên giảm
rõ rệt, nó vui vì ít nhiều được đền đáp công ơn cha mẹ. Một chủ nhật đẹp trời
Kiên hẹn hò với nó đi dã ngoại, kèm theo lý do là đi mừng vụ lên chức. Lần nào
gặp nhau Kiên cũng có lý do chính đáng, nó không tài nào từ chối được. Nó nhận
lời một cách miễn cưỡng mà trong lòng bắt đầu hoang mang, một nỗi sợ đang lan
truyền khắp cơ thể, sợ cho sự dễ dãi của nó sẽ làm Kiên hoang tưởng trong tình
yêu, sợ cho sự gần gũi Kiên quá nhiều rồi một ngày Kiên sẽ thất vọng trong đau
đớn. Nhưng nghĩ lại nó được như ngày hôm nay là do Kiên, thôi thì cứ đi với Kiên
một lần nữa để Kiên vui rồi tới đâu hay tới đó.
Buổi hẹn
hò trên một sườn đồi cách xa khu công nghiệp hơn 10 km, người ta đang quy hoạch
nơi đây thành một khu sinh thái nên cảnh vật rất hữu tình. Kiên đi bên nó nói
huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, Kiên kể nó nghe chuyện trong công ty mấy
ông chủ quản ăn tiền của công nhân nam xin việc như thế nào, rồi chuyện bè phái
trong đám công nhân, chuyện công nhân nam ra đường đánh các tổ trưởng ra sao
vân vân và vân vân… Mãi nói chuyện nó và Kiên lên đến đỉnh đồi bao giờ không
biết. Đứng trên cao nhìn bao quát thị xã đẹp như một bức tranh, gió từ cánh
đồng xa mang về một mùi hương làng quê rất dễ chịu. Nó mải mê đứng nhìn cảnh
đẹp bình yên mà quên đi những cảm xúc lộn xộn của nó từ khi sánh bước bên Kiên,
quên đi những dè chừng mà thân phận “con gái” của nó cần phải có. Để đến khi vô
tình hay cố ý Kiên đứng sau lưng nó bao giờ không biết. Kiên choàng tay ôm nó
vào lòng, gương mặt Kiên gần như kề vào mặt nó. Một cảm giác vô cùng khó chịu
chạy dọc xương sống, nó nỗi gai ốc rùng mình vùng khỏi cánh tay Kiên. Chạy một
mạch xuống chân đồi. Kiên đứng trên đồi cao gọi theo “Tâm ơi, anh yêu em!”
Ba từ “anh
yêu em” cứ đeo bám nó từ nhà trọ đến công ty, đi đến đâu trong đầu nó cũng văng
vẳng ba tiếng quái quỷ này, nó không tài nào chịu nổi. Đến lúc này thì bản thân
nó mới cảm nhận hết những hệ lụy mà nó gây ra. Nó định nhắn tin nói rõ cho Kiên
biết nó là thằng con trai, nhưng nghĩ lại Kiên đối xử với nó quá tốt nó không
có quyền làm Kiên thất vọng, nó phải tự xử nó thôi. Một lần nữa nó quyết định
thay sim đổi sóng điện thoại và quay về với chính mình.
***
Mấy năm sau
khi nó là trưởng phòng kinh doanh của một công ty du lịch. Trong một chuyến
công tác cùng với một đồng nghiệp nữ về khu công nghiệp. Mà theo lời của cô ta
kể là cô ta có người yêu làm chức gì đó cũng lớn trong một công ty may có tầm
cỡ trong thị xã. Công ty này muốn ký hợp đồng cho công nhân đi du lịch Đà Lạt
bốn ngày ba đêm. Vì là quen biết thân tình nên hợp đồng được ký một cách thuận
tiện. Khi chuyến đi sắp khởi hành nó chợt nhận ra một vài công nhân quen mặt,
thì ra công ty này ngày xưa nó đã từng làm công nhân nữ trong một chuyền may số
9. Nó quyết định cùng đi với công ty chuyến này, được trưởng phòng đi cùng cô
đông nghiệp của nó mừng ra mặt. Khi đến Đà Lạt, nó đảo mắt cố ý tìm kiếm Kiên,
không phải nó còn hối tiếc một chuyện tình “lệch pha” xưa cũ, mà giờ đây nó
muốn gặp lại Kiên để tận mắt xem anh chàng kiểm hàng ngày xưa cuộc sống có ổn
định chưa, vì lần thay sim đổi sóng của nó quá đột ngột đối với Kiên và từ đó
đến nay nó không lần nào gặp lại Kiên. Nhìn mãi mà sao không thấy bóng dáng của
Kiên đâu, chẳng lẽ sau lần thay sim đổi sóng đó Kiên quá thất vọng rồi cũng
nghỉ làm chăng? Hoặc đã đi bụi đời ở đâu đó cũng nên vì ngày xưa nó từng nghe
Kiên nói nếu một ngày không gặp được Tâm chắc là Kiên buồn mà chết mất thôi!
Bỗng đồng nghiệp nữ của nó đến sau lưng nói to:
- Mời
anh đi với em lại khách sạn ra mắt chủ tịch công đoàn của công ty may.
Thật bất ngờ
trước mặt nó là Kiên, một chủ tịch công đoàn chững chạc bước ra bắt tay nó. Nó
biết giờ đây Kiên không tài nào nhận ra nó vì cái dáng mi nhon ngày xưa đã
chuyển mình to lớn gần 70 kg, mái tóc tém mượt mà ngày ấy của nó cũng không còn
nữa mà thay thế là một cái đầu đinh rất nam tính. Còn Kiên thì không thay đổi
nhiều, vẫn với cái dáng cao cao quý phái gương mặt chữ điền không lẫn vào đâu
được. Qua phần giới thiệu của của đồng nghiệp nữ nó mới biết người yêu của cô
ta hiện giờ là Kiên, hai người đã quen nhau cách nay một năm. Biết được chuyện
này nó thờ phào nhẹ nhõm, vậy là Kiên đã bình yên.
Nhìn
hai bạn nắm tay nhau cười nói đi về phía đồi xa lòng nó rộn lên một niềm vui
khó tả. Móc điếu thuốc đặt lên môi châm lửa rít một hơi dài, nhìn khói thuốc
bay là đà trong không gian, nó quay mặt cười một mình đầy thú vị.
Đ.V.Đ (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét