THƠ TẶNG MẸ NGÀY 8.3 - Thơ Nguyễn Xuân Cảm
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
Nguyễn Xuân Cảm
Gần hết đời người
Chưa bao giờ mẹ biết đến ngày tám tháng ba
Con lớn lên rồi biền biệt đi xa
Chưa một lần tặng hoa cho mẹ.
Kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời đã hơn 30 năm rồi có lẻ
Mẹ vẫn một nắng hai sương sớm tối đi về
Hành trang là đôi quang gánh và chiếc nón mê
Đôi vai áo đã bạc màu mưa gió!...
Con vẫn mải miết rong chơi đâu hay mùa thu đang về qua ngõ
Mẹ vẫn đi giữa trời chiều trở gió
Mưa nắng bao mùa
Bấy nhiêu âu lo.
Những ngày tám tháng ba
Con đã cầm trên tay rất nhiều bông hoa hồng đỏ
Tặng cho bao người con gái
Chưa khi nào giật mình suy nghĩ lại
Có khi nào mẹ mình được tặng hoa?
Con bàng hoàng thảng thốt nhận ra rồi một ngày nào đó mẹ cũng sẽ đi xa
Không về bên con được nữa
Tự nhiên nước mắt con giàn giụa
Sẽ chẳng còn gì nếu mất mẹ, mẹ ơi!
Tiếng nấc nghẹn ngào không nói được nên lời
Con bấm máy gọi ngay về gặp mẹ
Giọng mẹ phía bên kia dịu dàng nhỏ nhẹ:
"Mẹ vẫn khỏe, con đừng có lo!"
Cuộc sống tranh đua hai chữ nhận - cho
Chỉ có tình yêu thương của mẹ dành cho con là không bao giờ đòi nhận lại
Có thể đánh đổi tình yêu của bao người con gái
Chỉ xin một nụ cười của mẹ!
N.X.C
Tags:
Nguyễn Xuân Cảm,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét