TRANG THƠ CHỦ NHẬT: LẶNG LẼ LÀ EM - Thơ Ngưng Thu
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016
LÀM SAO CHO ANH HIỂU
Anh bảo túi buồn của anh nay đã dần vơi
em không biết
sao trong muôn ngàn câu thơ anh viết
ngập ngụa nỗi niềm.
Anh bảo túi thơ của anh chứa đầy miền hoang dã
em không biết
ẩn sâu trong anh là một bầu nhiệt huyết
nỗi đời rên siết đa đoan
Anh bảo với em khu vườn địa đàng khi nào cũng xanh biếc mênh mang
em làm sao hiểu?
áng mây mãi mê phiêu lãng bên trời
cánh gió miên man rong ruỗi bên đời
vần thơ về neo vách chiều lặng lẽ là em
ngày nắng vừa đi xanh màu vườn cỏ là anh?
em không biết ...
Anh bảo chưa say mà túi rượu của anh chiều nay đã cạn
anh không say sao đưa tay bấu vào bầu trời
không say …
anh chỉ nhả thơ thôi
ngày sao im vắng không lời
có phải là anh say chiều lặng câm
em không biết
phải chi là anh say màu thu vàng bên sông
phải chi là anh nghe được lời hoàng hôn về mênh mông
anh biết không?!
BÌM BỊP KÊU CHIỀU CHÙNG PHÍM HOÀNG HÔN
Sóng vỗ lưng chiều
con sóng oằn đầu bạc
thuyền em đi
thuyền em đã cập bờ
lau lách gió thưa
lau lách chờ mưa nắng
bìm bip kêu chiều
bìm bịp nhớ mong.
Bìm bịp nhớ người ở bên kia sông
em lấy chồng
con nước ròng buồn lắng
giọng Ông Sáu trầm thâu đêm vắng
vọng cổ dài
tích tịch nhớ em.
Con nước mùa này
con nước lênh đênh
Vàm cỏ bên sông có chạnh dòng xuôi chảy
chòm tím lục bình nhói tìm con Rô quẫy
nhành điên điển triền đê ngong ngóng dáng ai về.
Chùng phím hoàng hôn
hay câu sáu xuống xề
đêm vườn cũ lời thề chong cánh
bên kia sông phố đèn lấp lánh
thuyền ba lá chòng chành chở tiếng bìm bịp qua...
HÃY CỨ LÀ YÊU THƯƠNG
Em gói lại nụ hôn không phải bằng một tờ Pơ luya mỏng
mà bằng nỗi khát khao không có dáng hình
từ hôm anh cố tình bỏ quên tiếng cười nơi ngọn gió
em nhặt rồi, giữ mãi... muốn làm tin.
Xin trả lại cho nhau, đây khoảng nợ
ta đã vay hôm tiền kiếp - hình như
còn lãi ư! xin khất vài kiếp nữa
ta sẽ cùng vây ra nợ, trả từ từ.
Trong bề bộn cõi người, nào ai chẳng tâm tư
này hanh phúc lên ngôi, này khổ đau trầm mặc
xin trút bỏ... hết hoang liêu sầu đắng
và giữ lại cho mình, dù một chút tin yêu.
Em khắc họa tình mình bằng một bức phù điêu
mang dấu ái đóng đinh cho hằn sâu vách nhớ
xin anh cứ là áng trăng đầy, dẫu một ngày vỡ nợ
ta rót ngập tâm hồn mặc cơn mớ đời mê.
Xin cứ nắm chặt tay cùng năm tháng đi về
cho dẫu thời gian xoáy mòn bao kí ức
hãy bước cùng trên những nẻo đời hư thực
mặc dòng cuốn vô tình, ta hãy cứ thương yêu.
SAY ĐÊM
Vừa khuất mặt trời
hoàng hôn khuất
đàn chim về tổ muộn, kêu nhau
vừa lúc vầng trăng nhô
vừa lúc…
gió đưa
hương cúc thoảng quanh đồi.
Trăng rớt bên thềm
trăng rớt xuống
mặt hồ im vắng
mặt hồ im
đàn ai reo rắt
đàn ai ngỡ…
âm mùa bung vỡ giữa không thinh.
Với tay lên trời
ta với tay
hái sao
ta hái cánh sao bay
mây nhẹ như là… mây rất nhẹ
nâng bổng hồn ta...
say ...
rất say.
N.T (Bình Thuận)
Tags:
Ngưng Thu,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét