Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1957, quê Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang
Bùa mê
Ngực tôi em dán
bùa yêu
Nên tim lận đận
mấy chiều xa xăm
Bùa mê em vít chỗ
nằm
Nên thương với nhớ
đợi rằm trổ hoa
Tay tôi em thả bùa ma
Nên ngơ ngẩn hái
mùa xa cuối trời
Hồn tôi em đặt bùa
chơi
Mà cay với đắng
một trời tương tư
Thân kia em lận bùa
hư
Thẫn thờ mê mẩn níu
phù vân trôi
Bùa tình em dấu
mắt môi
Để tôi lơ lửng
chìm trôi bến tình
Đầu tôi em trói
bùa linh
Còn hai con mắt
thả tình trôi sông
Chân tôi em khóa
bùa gông
Ngồi yên một chỗ
mà trông cuộc đời
… Chẳng cần em dán
bùa đâu
Đời tôi cũng đã nát
nhàu yêu em…
Đà Lạt và tôi
Một mình với khói với sương
Tôi và Đà Lạt ngược đường liêu xiêu
Mưa rơi trắng cả trời chiều
Hắt
hiu gió núi thông reo cuối ngàn
Dã quỳ vàng đến miên man
Vít mây xuống thấp lang thang núi đồi
Một mình Đà Lạt và tôi
Uống
chung ly rượu vốc trời nghiêng say
Chông chênh đồi núi sương dày
Chiều nghiêng bóng dựng mưa đầy thung sâu
Đội mưa trắng xóa mái đầu
Miên man tôi gói nỗi sầu tha hương…
Cũng sẽ chìm trôi
Buồn như gió
miên man chiều tháng chạp
Buốt đời nhau
giây phút lỡ làng yêu
Người đã khác
và tôi giờ cũng khác
Tiếc làm chi khi
bóng ngả về chiều
Thì cũng thể
chúng mình như hạt bụi
Mải mê bay-
một sáng chợt qua đời
Tôi như gã
ngạt tình em gió núi
Ngơ ngẩn sầu
tuyệt vọng ngóng tình trôi
Em thì đã mấy phương mờ gió
cát
Sẽ chỉ còn
ngùi ngậm bóng tàn trôi
Một sớm dậy chợt nhòa hương tóc nhạt
Tiếc làm chi son phấn cũng phai rồi
Tôi tóc bạc-
bâng khuâng ngày xế tuổi
Tinh anh nào
trôi dạt huốt ngàn khơi
Tên thẩy giáo
không tin vào con chữ
Đành lơ ngơ
trú bão tạt hiên đời
Loay hoay
mãi mới hay ngày đã hết
Bóng chiều
buông, môi nuối tiếng thở dài
Tài hoa cạn
bên nghìn thu mỏi mệt
Nghe tiếng
khèn vọng suốt một chiều say…
Sao lại mùa thu
Vẫn biết trước sau
gì cũng vậy
Cuối cùng rồi em
cũng bỏ tôi đi
Nhưng sao lại là
mùa thu buổi ấy
Lá vàng rơi gió
lạnh buốt xuân thì
Ngàn nỗi nhớ tạt
vào hồn dông bão
Mùa thu ơi người
đang ở phương nào
Thao thiết gọi mấy
chân trời mộng ảo
Thế mà đành nỗi
nhớ cứ chênh chao
Em thì xa mà hoa
cúc vào mùa
Hoa vàng quá, vàng
một trời xa ngái
Sao mà nhớ màu
nắng chiều héo úa
Ngẩn ngơ sầu hiu
hắt buổi tàn phai
Mùa thu đầy hay
gió nặng bàn tay
Mà tình yêu mỏng
manh buồn hơn lá
Thôi ngồi lại giữa
một mùa thu vậy
Mà nghe hồn vọng
lại chút hương xa…
N.M.P (Kiên Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét