Đào Phạm Thùy Trang
Chị
chưa ngủ được, chiếc áo màu hồng chất liệu ren co
dãn mới mua như quá chật trên cơ thể. Từng luồng hơi
nóng từ trong ruột nóng ra càng như muốn bứt tung mấy
đường chỉ mỏng manh của chiếc áo ngủ màu hạnh phúc
-
Rò… rò… réc… ò… ò…
Anh
nằm bên, hồn nhiên “kéo bễ” mà không biết nỗi lòng
của vợ.
Binh…
bong… binh… bong… Chuông đồng hồ thong thả điểm mười
hai tiếng. Chị vẫn chưa ngủ được. Chiếc giường mét
sáu như hẹp lại sau những đợt trở mình của chị.
-
Rò… rò… réc… ò… ò…
Anh
vừa ngáy vừa quơ tay loạn xạ. Chị nắm bàn tay chồng,
đặt lên vòng eo thon của mình lắc lắc mấy lần. Anh mở
mắt “Gì?”. Hình như anh không cảm nhận được chiếc
áo ngủ thơm dịu mùi vải mới đang bó gọn cơ thể hâm
hấp nóng của vợ. “Quê độ” chị đáp “Anh ngáy
quá, em không ngủ được”. “Tại mệt”. Anh nói xong,
xoay lưng lại phía chị, kéo mền đậy kín mặt như giấu
tiếng ngáy đi.
Ban
mai vẫn còn xa lắc. Chị trở mình chục lần nữa rồi
cũng chìm vào giấc ngủ giập bầm. Nhưng vừa chợp mắt
tiếng ngáy anh lại vang lên. Đêm thanh vắng quá, tiếng
ngáy ém trong mấy lớp mền không rền rền nhưng hình như
càng dài và sắc hơn.
Chị
ngồi dậy. Uống ly nước để sẵn trên bàn rồi thay
chiếc áo ngủ cũ, rộng, nhàu nhàu màu thời gian.
Đàn
bà bốn mươi, lứa tuổi của bắt đầu khó ngủ dễ
thức. Mà không hiểu sao, tầm một năm nay chị càng khó
ngủ. Nhà sau có tiếng mèo kêu, chuột quào hay của cành
me, cây mít gì đó của hàng xóm quất qua mái tôn là chị
thức dậy. Dậy, chẳng biết để làm gì, lắm khi đôi
mắt muốn nhắm nhưng cái đầu tỉnh queo. Trằn trọc
mãi, nghiêng bên trái thì sợ ép tim, máu khó lưu thông
thành ra bị mắc mấy giấc mơ xấu; nghiêng bên phải thì
chẳng được bao lâu sẽ bị… muỗi cắn vì bên ấy là
vách mùng. Nằm ngửa thì hai tai cứ nghe âm thanh cọc cạch
của bàn phím dộng rất khẽ nhưng cũng đủ gầm gào
trong đêm vắng.
Nghe
tiếng chuông đồng hồ binh bong mãi rồi chị cũng chìm
vào giấc ngủ nặng nề. Mà, ngủ là để ngủ, chứ
chẳng biết ngủ để làm chi.
Sao
lại ngủ để làm chi? À… thì người ta có thể mệt
thì ngủ; buồn ngủ thì ngủ; hoặc vui cũng có thể ngủ;
buồn càng dễ ngủ và nhất là có hai người thì ngủ
rất ngon. Mà chị thì không vui, không buồn, không mệt,
không có hai người nhưng vẫn phải ngủ. Vậy mới nói
là “chẳng biết ngủ để làm chi”.
Dạo
này chị nhắc “Ngủ sớm chút đi anh” khi đồng hồ đã
11 giờ đêm. Anh bảo “Em rảnh thì đi ngủ trước đi,
anh còn bận lắm”. Cái sự bận của anh chị biết, anh
là người say việc từ nào giờ. Nhưng mấy năm nay việc
càng say thêm vì kèm luôn mấy trò chơi game online.
Chị
lại nhắc, hình như dạo này thấy anh gầy và xanh xao đấy
chồng ạ! Đàn ông bốn lăm gì mà da thịt không săn
chắc, mặt mày không hồng hào? Anh bảo chị, rảnh rỗi
nên thay đổi, hồi đó có soi da nhìn dáng anh vậy đâu.
Chị lấp lửng, “Là quan tâm tới sức khỏe chồng
thôi”. Anh nói, anh vẫn ăn ngon, làm việc tốt, chỉ là
đi ngủ muộn tí thôi. Muộn tí ư? Mà sao cái sự muộn
đó với chị dài đằng đẳng. Hơn 12 giờ đêm có khi
quàng tay qua vẫn lạnh phía ngoài giường.
Ngủ
muộn thì được, nhưng vẫn phải dậy sớm để đi làm.
Vậy mà đồng hồ reo suýt tét cả máy anh mới uể oải
tung chăn mền. Chị thương chồng, muốn giúp anh tranh thủ
từng phút cho kịp giờ nên đã nặn kem vào bàn chải cho
anh, khăn mặt cũng để trong tầm tay. Áo quần thì đã ủi
từ buổi tối. Nhà hai người, hai tô mì tươi dọn ra.
Mỗi tô một vắt kèm ít rau giá hành hẹ, cải thảo, tôm
khô gì đó. Nhưng anh ăn qua quít, hầu như ít khi nào hết
trọn tô mì. “Em nấu không ngon à?”. Mắt chị đượm
buồn. “Không! Ngon, ngon lắm!”. Anh như thấy mình có
lỗi, đứng dậy rồi mà vẫn cúi xuống húp vài muỗng
với lổn ngổn hành hẹ đỏ xanh.
***
-
Anh… anh… xem giùm chiếc áo ngủ này có đẹp không?
Chị
xoay người trước mặt anh. Phải nói là chiếc áo khá
đẹp, lụa tơ tằm, mịn và mát. Mùi vải mới thơm thơm,
những cánh hoa màu cà li ti trên nền vải trắng rất hợp
với làn da màu sữa của chị.
-
Đẹp.
-
Bạn em mới tặng đó!
-
Ừ.
Anh
hờ hững trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình. Chị
bắt đầu thấy cơn giận dâng lên cổ. Gặp đàn ông
khác ấy à, chắc là sẽ hỏi vợ xem ai mà tặng áo ngủ?
Bạn gái hay bạn trai? Gái thì thân tới mức nào? Thân
đến đủ “đô” để xông vào chuyện ngủ nghê của
vợ chồng người ta chưa? Bạn trai thì… chắc thằng cha
này muốn ăn dao phay rồi đấy!
Nhưng
anh vẫn làm ngơ. Chị “quê như con tê tê” bước khỏi
thế giới ảo của anh mà nghe nước mắt bóp nghẹt con
tim. Chiếc áo này, có phải bè bạn nào tặng đâu, là
chị tự mua đó chứ! Có đứa em của người bạn cùng
cơ quan, đi chợ đường biên thấy áo kiểu đẹp, vải
cũng xịn, mà giá có 5 “đô” nên vơ cả chục cái về.
Lên “phây” chia sẻ cho người có nhu cầu. Vậy là chị
cũng sắm cho mình một cái, nhủ thầm sẽ làm mới hôn
nhân, sẽ nói bạn tặng, cho anh sừng cồ lên, để chị
thấy anh còn quan tâm tới vợ. Vậy mà…
***
Đứa
con trọ học xa về nhà ngày cuối tuần, nói với chị
“Con thấy ba mẹ kỳ kỳ sao á!”. “Kỳ sao?”. “Ba đi
làm về là dính chặt vô màn hình. Còn mẹ thì tối nào
cũng… đẹp”. “Chứ bộ mẹ không có quyền đẹp
sao?”. Chị trả lời con mà nghe thèn thẹn, như rằng con
gái đã đọc hết tâm tư. “Phụ nữ là phải đẹp. Mẹ
lúc này còn đẹp hơn hồi chục năm trước. Nhưng mà…
đẹp chi cho phí, ba ổng chỉ mê game”.
Suýt
chút nữa là chị vặn vẹo lại con, “Không lẽ xấu mới
không phí?” Nhưng kịp kìm lại và thấy mình vô lý.
Mấy
ngày nay anh than với chị rằng sao cái miệng không muốn
ăn gì cả. Việc cơ quan thì đầu óc lộn xộn không biết
cái nào làm, chuyện nào chưa. Sếp cự mấy trận rồi
nên đang định xin phép năm để nghỉ ngơi.
-
Chắc là “long thể bất an” rồi em ạ!
-
Ừ... “long thể bất an/ long sàng có rận” thôi chứ gì
mà chồng lo dữ! Sao anh không thèm hỏi, cảm giác của em
mấy tháng nay thế nào?
Chị
“chua” câu trả lời.
-
Già tới nơi rồi mà còn cưa sừng làm nghé. Mệt đứt
hơi đây nè.
Anh
quát khẽ rồi ngồi vào bàn phím.
Tối
qua anh định sáng nay tới cơ quan gởi phép năm. Nhưng
chưa sáng thì… ngáy ò... ò… đứt quãng. Chị vẫn trở
mình theo những cơn thức ngủ nhưng sao tiếng ngáy anh lạ
quá. Phải là nhịp điệu Rò… rò… réc… ò… ò… chứ
sao chỉ có hai âm thanh cuối? Chị lay chồng mấy lượt
nhưng anh vẫn nằm im. Bật đèn, chị xốc nách anh dậy,
anh như rủ xuống mớ gối mền.
Chị
lập cập gọi số taxi quen. Mươi phút sau, tiếng kèn xe
inh ỏi lao đi mang theo trong lòng nó là một con người bất
tỉnh và một bóng áo ngủ chỉ kịp choàng hờ chiếc áo
khoác.
Anh
bị tai biến mạch máu não, may mà phát hiện kịp.
Bây
giờ, ngày từng ngày chị phải đút cho chồng từng muỗng
cháo. Ly nước uống luôn cắm ống hút, thứ mà ngày
trước anh thường bảo là “trò trẻ con” khi thấy con
gái nhẩn nha vừa uống sinh tố vừa nhai ống nhựa. Chiếc
yếm theo kiểu trẻ con chị đã tự may để choàng vào cổ
anh cho mấy lúc ăn uống bớt rơi vãi lên quần áo. Trông
anh bây giờ cứ như một “bé bự” đáng yêu chứ không
phải là một anh hùng cái thế của thuở nào ầm oàng
dộng bàn phím đến điếc màng nhĩ giữa trời đêm.
Bác
sĩ nói, bệnh tai biến có rất nhiều thể, may mà trí não
anh không tổn thương nhiều. Chỉ là cái miệng hơi méo,
một bên cơ thể hơi yếu, phải tập vật lý trị liệu
một thời gian mới bình phục.
Chị
không còn thời gian hờn mát nữa. Đã phải sắm một
cuốn giáo trình vật lý trị liệu dày dày để làm hộ
lý cho anh.
Nhà
chật, chỉ có phòng ngủ là rộng nhất, vì có sẵn nhà
vệ sinh và bàn nước. Chị quyết định, khung tập tại
gia của anh sẽ đặt trong phòng ngủ. Hôm nhân viên kỹ
thuật đến lắp ráp khung, chị thẫn thờ dẹp sào áo
ngủ, áo đầm dạ tiệc, mấy đôi giày cao gót… vào đáy
tủ mà nghe dòng lệ khô nào đó tự dưng quét ngang qua
mắt một tia cay cay.
Trưa
nay chị đi làm về, anh đang ngồi bên tủ áo. Chiếc nạng
vẫn để bên, thấy vợ thì đứng dậy chìa ra xấp áo:
-
Áo ủ ẹp ầy… ao em ất ết?
-
Ngủ với chả nghê! Mệt đứt hơi đây nè!
Chị
giật xấp áo vứt vào tủ rồi bước về phía nhà vệ
sinh.
-
Áo ồng… ợp ới em ắm…
Anh
nói vói theo.
Chị
loay hoay cho thức ăn vào tô chồng. Nay anh đã tự múc ăn
được rồi, kết quả của ba tháng tập vật lý trị
liệu đến chảy nước mắt. Anh cũng không còn đeo yếm,
mỗi bữa cơm chị xếp chiếc khăn nhỏ để lên đùi anh
là xong. Anh nắm bàn tay đang đặt cái khăn trên chân mình
“Anh... in… in ổi”.
Bất
chợt cánh cửa tủ áo bật ra, xấp áo vứt vội ban nãy
rơi lộn xộn dưới nền nhà. Đàn bà bốn mươi là chị,
đang lạc lõng nhìn hạnh phúc đủ màu của một thời
dấu yêu vừa rơi xuống nhưng nước mắt tuôn dài vì lời
nói của chồng.
Đ.P.T.T (Tây Ninh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét