Trải
mình trong những câu chuyện cổ tích, mẹ đóng vai tất
cả các nhân vật trong truyện, dẫn đường cho họ vào
thế giới tâm hồn của con. Vẻ lung linh, thánh thiện của
những bụt, tiên, thánh, thần; vẻ hiền lành, chất phác
của những thân phận con ong, cái kiến với bao ước mơ
cháy bỏng về cuộc sống hạnh phúc, công bằng; vẻ hung
dữ, đáng sợ của những kẻ độc ác, xấu xa đã bị
trừng trị thích đáng,… tất cả tạo nên sức hấp dẫn
trong thế giới cổ tích nhiệm màu.
Mẹ
kể chuyện cổ tích cho con nghe đi mẹ! Giọng con gái nhẹ
nhàng như cầu khẩn, khiến mẹ không thể chối từ. Dù
bận việc quan trọng thế nào, trước giờ con ngủ, mẹ
cũng dành thời gian cho con. Vì mẹ biết thế giới cổ
tích quan trọng với con biết nhường nào. Đôi mắt thơ
ngây của con gái nhìn chăm chú vào mẹ ngập tràn hi vọng.
Và thế là mẹ kể. Cứ đến đoạn con thích hay những
đoạn mẹ dùng thứ ngữ điệu đặc biệt của riêng mẹ
mà diễn tả, con lại há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt
với bao ngạc nhiên chưa từng có, rồi con nhắm mắt lại,
thu mình, tay ôm chặt mẹ và nói con sợ quá khi mẹ kể
đến những hành động độc ác của thế lực gian tà.
Mẹ
kể rất nhiều, kể đi rồi kể lại, con vẫn chỉ thích
nghe những câu chuyện cũ, thích nhất những đoạn có câu
nói của nhân vật được diễn tả bằng thơ. Đến đó,
con lại hồ hởi thay mẹ tiếp lời, xem như mình cũng
góp một vai nhân vật trong truyện. Mẹ hiểu vì sao con
lại thích được nghe mãi câu chuyện Tấm Cám đến thế.
Con nhớ rất nhanh, dù mẹ mới kể một, hai lần. Thi
thoảng, mẹ dừng lại giả vờ hỏi: Mẹ kể đến đâu
rồi nhỉ? Thế là con đọc vanh vách đoạn tiếp theo.
Người ta nói trí nhớ trẻ con sáng lắm. Điều đó thực
không sai. Cùng một câu chuyện nhưng mỗi lần mẹ kể sẽ
là một dị bản. Khi đó, con lại đóng vai nhà biên tập,
con đính chính như nhắc vở cho mẹ: Không phải đâu mẹ,
phải như thế này này… Mẹ lại ấp úng: À…à… mẹ
quên! Rồi mẹ lại kể theo cách mà con nhớ. Con thơ ngộ
chẳng khác nào chú nai con ngẩn ngơ mới rời bụng mẹ
chạm mắt lơ đãng thế giới mênh mông, ngút ngàn cỏ
non xanh biếc; con hân hoan tựa chú bê con rúc mình vào bầu
sữa mẹ đánh chén thật no say, tung tăng, ngoe nguẩy ra bờ
sông đứng soi mình trong nước gương sông. Và câu chuyện
của mẹ tựa hồ như chiếc thảm nhung thần kì, mềm mại
đưa con vào giấc ngủ êm ái từ lúc nào.
Mẹ
biết, chỉ con mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tuyệt
vời của thế giới cổ tích. Những nụ cười rạng rỡ
mẹ bất chợt nhìn thấy trong giấc mơ của con khiến mẹ
tin rằng con đang rất hạnh phúc. Không muốn xen vào những
giấc mơ hồng của con, mẹ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp
ngang ngực, khẽ đặt một nụ hôn lên trán để con thỏa
sức nô đùa trong khung trời thơ mộng. Và mẹ mỉm cười
sung sướng khi thấy con gái cứ lớn dần lên qua những
câu chuyện cổ tích. Công việc một ngày biến mẹ thành
những vòng quay không ngừng như chiếc cối xay gió. Nhưng
mẹ vẫn luôn động viên mình sẽ cố gắng để đem đến
cho con một cuộc sống tốt nhất.
Sáng
con tỉnh dậy, mở choàng cặp mắt bồ câu non nớt, níu
mẹ và ôm chặt, miệng nở nụ cười như muôn sắc hoa
trong vườn nhà mình khi được đón nhận những tia nắng
sớm mai thanh tân, trong trẻo. Con lại thủ thỉ: Tối mẹ
kể chuyện cho con nghe mẹ nhé! Đêm qua, con mơ được gặp
ông bụt mẹ ạ. Trong cái điệu nũng nịu dễ ghét của
con, mẹ nhận thấy cả khung trời hạnh phúc. Mẹ dịu
dàng: Thế ông bụt đã nói gì với con? Chẳng để mẹ
chờ đợi lâu, con nhanh nhảu đáp như niềm vui được
điểm 10 cô cho mỗi chiều về khoe mẹ. Con nói với tất
cả niềm thích thú rằng: ông bụt cho con một điều ước,
con ước mẹ sẽ sống mãi để con được nghe những câu
chuyện cổ tích mẹ kể. Cái hôn ấm áp, đôi bàn tay
vuốt ve, khuôn mặt nhân từ cùng nét cười hiền hậu và
lời khen của mẹ lại làm con chẳng muốn rời xa mà chạy
đi chơi cùng đám bạn. Sao con không ước cho mình? Lại
cái giọng lảnh lót khác nào chú chim non: Cô con nói, có
mẹ là có tất cả, thế nên con chỉ ước vậy thôi.
Nước mắt mẹ không ai gọi mời, cứ thế lăn tròn.
Những
lúc ngồi một mình, mẹ lại hình dung ra khuôn mặt đáng
yêu của con, nhất là vẻ hồn nhiên khi con nghe mẹ kể
chuyện cổ tích. Và thế là mẹ lại được sống với
thế giới cổ tích của riêng mình: con của mẹ!
X.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét