Nhà thơ Bùi Đức Ánh
CHƠ
VƠ
Bơ
vơ chiều chủ nhật
Bên
cánh đồng nhớ thương
Hoàng
hôn từ buông xuống
Nỗi
lòng đậm mờ sương
Gió
thổi vào song cửa
Tiếng
hát từ muôn phương
Gieo
vào lòng nỗi nhớ
Của
ngày tháng tha hương
Tình
đến rồi tình đi
Như
sóng vỗ xa bờ
Như
chim non lạc mẹ
Những
ngày tháng chơ vơ.
EM
ĐI
Em
đi trong nắng chiều tàn
Mông
lung áo lụa cung đàn ước mơ
Anh
ngồi dệt một vần thơ
Đem
chia nỗi nhớ chơ vơ tháng ngày
Đi
rồi trời đổ cơn mưa
Anh
lang thang phố đu đưa giọt tình
Lòng
anh trống vắng điêu linh
Đêm
bơ vơ một mình chờ mong
Ngày
mai lên bến tìm em
Có
bao giờ gặp con tim dại khờ
Chiều
mưa phố vằng thẫn thờ
Anh
đi đi mãi chơ vơ giữa dòng
GIỌT
TÌNH RƠI
Ta
xa em một đêm bên phố vắng
Giữa
muôn ngàn tinh tú chập chờn bay
Một
giọt tình con rớt lại bên vai
Nghe
thương nhớ chơi vơi cùng biển cả.
Mùa
phượng đỏ tiếng ve kêu inh ỏi
Gọi
hè về để hát khúc hoan ca
Chiều
lá rụng ngập tràn trong nỗi nhớ
Lòng
bâng khuâng dạo gót giữa trời xa.
Anh
tìm em giữa cung tần điện ngọc
Để
trao nhau một món nợ ân tình
Giữa
phố phường chỉ thấy bóng cô liêu
Bên
núi vắng sương mù trôi vô định.
B.Đ.A (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét