CÕI
QUÊN
Người
đã quên vòng tay bỏ ngỏ
Thuở
yêu nhau ngại gió, e sương
Chiều
chiều đứng đợi bên đường
Thương
đôi chân sáo tan trường có đôi
Tình
bổi hổi bồi hồi day dứt
Tâm
hồn nghe rạo rực bâng khuâng
Sẻ
chia cay đắng phong trần
Lối
về ngập nắng ân cần hỏi han
Dưới
hàng cây lá vàng rơi đổ
Cầm
tay nhau mắc cỡ vụng về
Áo
em mấy thuở mân mê
Nhìn
nhau xin chép câu thề trong tim
Anh
cứ ngỡ êm đềm mộng tưởng
Anh
và em một hướng mai sau
Đồng
cam cộng khổ với nhau
Chở
che, vun vén, bạc đầu răng long
Ai
ngăn nổi dòng sông ra biển?
Sóng
nhấp nhô tan biến mờ xa
Còn
đâu một khúc dân ca
Còn
đâu ánh mắt chan hòa tin yêu?
Ai
lãng quên bóng chiều năm ấy!
Giẫm
hồn nhau đốt cháy biệt tăm
Cung
đàn lạc mấy nốt trầm
Khéo
dư nước mắt khóc thầm ngày xưa!
ĐÊM SÂU
Đêm sâu lập lòe đom
đóm
Bờ ao, bụi chuối đầu
hè
Men theo đường chiều
thấp thoáng
Trải tình vương vấn
chở che
Tương tư đã đầy
ánh sáng
Ai ngồi đọc sách, nhả
thơ?
Lung linh màu vàng lãng
mạn
Đan tay, e ấp đợi
chờ
Đom đóm mời yêu nhấp
nháy
Gieo đi vài giọt
thương yêu
Dìu vào vườn yêu mềm
mại
Đong đưa nhắn nhủ
bao điều
Không gian rơi vào vô
tận
Ngõ sâu vắng tiếng
côn trùng
Đom đóm rụt rè thơ
thẩn
Điệu đà khép nép
bao dung
Đom đóm còn bay khuya
sớm
Tiễn nhau về cuối
con đường
Khi em dậy thì mới
chớm
Bồi hồi, xao xuyến, tơ vương
Đom đóm đa tình như
thế!
Trăm năm gieo sáng cho
đời
Tàn đêm gối đầu
nghe kể
Khi tình rớt xuống
đôi môi
EM HỎI ANH?
Em hỏi anh Trời bao
nhiêu tuổi?
Sáng tinh mơ hôn lên
bóng cỏ mềm
Trưa nóng bức khô ran
miền tóc rối
Chiều bão dông xô
đẩy tuổi thần tiên?
Em hỏi anh con đường
tình qua đấy!
Bụi thời gian bao
nhiêu giọt đắng cay?
Chiếc lá trở sầu
buồn buồn run rẩy
Khóc âm thầm vì sắp
sửa lìa cây
Em hỏi anh trong bờ
lau thưa thớt
Cái nhánh nào gọi là
Nhánh tương tư?
Lại lặng thinh giấu
nỗi niềm hời hợt
Chiều hoen mi len lén
khúc giã từ
Em hỏi anh trăng cuối
tuần lại ngủ
Trên góc trời ủ rũ
màu thời gian
Những vì sao lẻ bầy
từ năm cũ
Ai len qua in dấu chân
địa đàng?
Em hỏi anh trong đêm
dài quạnh vắng
Anh có thương em say
đắm mặn nồng
Anh cứ thẫn thờ cúi
đầu im lặng
Trái yêu thương không
về đậu bến sông?
Em hỏi anh vì sao thơ
dột nát?
Từ mùa Đông năm ấy
đến năm nay?
Những giai điệu ngọt
ngào và ấm áp
Nằm ngổn ngang trên
vách lá. Buồn thay!
GAM
MÀU KÍ ỨC
Em
đứng một mình ở nơi đây
Ngả
nghiêng bóng dáng một nhành cây
Dòng
sông xô đẩy từng đợt sóng
Cơn
gió men theo tuổi xuân đầy
Em
thả mùa yêu xuống bờ vai
Thơm
hương làn tóc mộng trang đài
Nét
đẹp hồn nhiên vờn môi ướt
Màu
đỏ trinh nguyên chiếc áo dài
Tựa
lưng vào cửa nghĩ ngợi chi?
Giấc
mơ níu áo dõi chân đi
Vo
tròn nỗi nhớ trong lá biếc
Tâm
hồn gợn sóng có đôi khi...
Như
gió nhớ trăng vội kiếm tìm
Như
cây nhớ đất rễ bén duyên
Như
hoa nhớ bướm ngày hửng nắng
Như
sợi dây tình cột anh, em
Em
lại đợi chờ mắt héo hon
Ngày
qua, tháng lại đẫm hoàng hôn
Ta
còn đợi nhau trông vời vợi
Dĩ
vãng thay màu nhạt tim non
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét