
Nhà thơ Dung Thị Vân
MẸ VỀ NÁT CẢ CHIÊM BAO
Con quanh quẩn mà trong đầu khấn mẹ
Mẹ hiện về chắc nhìn thấy con đau
Không khói không nhang mà mẹ như trước mắt
Mẹ đã nhìn con khóc những đêm sâu
Mẹ ơi nỗi xót không bao giờ hủy hoặc
MỘT NĂM nhanh quá - đã là đâu
Con xé ruột, bầm gan chưa thể nào quên được
Hình bóng mẹ về nát cả chiêm bao
Con bện nắng tà
Xâu gió chiều hấp hối
Cột lại ngày
Rồi thả hết xuống dòng châu
Cõi phân ly
mẹ ra đi quá vội
Con chẳng kịp về
khép mắt mẹ lúc biệt phôi.
MỘT GIẤC NHÀU MI
Trần gian.
Một giấc nhàu mi
Mới hay giọt lệ phân ly lỡ nhầm
Em giờ gảy khúc trăm năm
Em xưa.
Lời cũ thì thầm hóa vôi
Tìm em.
Khuyết một chỗ ngồi
Nhớ em mắt biếc bên tôi quái tà
Thì thôi em cứ lụa là
Nghiêng trời gió bụi chiều ra.
Rạ chiều
Em về. Đường cũ . Kênh kiêu
Tôi đi.
Tím tái những điều thế nhân
Vo câu hẹn ước.
Khoanh lần
Vắng em.
Lời cũ rũ tàn cõi hoang.
LUẬN MAI
Ta cười chợt nhớ em đang khóc
Một thoáng ngỡ ngàng giây phút chia phôi
Dòng châu lẫn lạc pha suối tóc
Ta cười chưa khéo nửa viền môi
Em đi đỏ lại lời năm cũ
Nào đã tròn trăng tuổi phấn hoa
Ta thảng thốt vẽ em miền viễn mộng
Chút vòng tay xa xước buổi nương hồng
Em quên mất trong vòng tay lạc giọng
Dù một ngày cũng giải những luận mai
Có thể em quên nhưng ta thì nhớ
Nhớ một ngày em đầm lệ ướt vai ai.
D.T.V (TP. HCM)
*Cảm ơn Hương Quê Nhà đã đăng thơ Dung Thị Vân.
Trả lờiXóa