Dung Thị Vân
NỖI ĐAU VÀNG
Nhìn lại vết thương lòng
Không bao giờ máu chảy
Mà lệ tràn ngược đông
Mà tim như đốt cháy
Nhìn lại vết thương lòng
Chẳng bao giờ thấy cũ
Chỉ thấy hằn bão dông
Vệt buồn như thác lũ
Nhìn lại vết thương lòng
Không bao giờ cổ tích
Tím một dòng mênh mông
Giữa đêm trường tịch mịch
Nhìn lại vết thương lòng
Cứ như đêm rồi sáng
Chấm phá từng giọt loang
Nhỏ xuống nỗi đau vàng
PHÚC NGUYÊN
Dang tay hằn những hư hao
Bên bờ viễn lạc xanh xao lối về
Xòe tay đếm tuổi hồng mê
Thấy con chim hót bên tê nao lòng
Tàn đông vọng ngả miền trông
Phúc nguyên mấy nẻo bão dông gọi chiều
Tà huy từng giọt - giọt xiêu
Có con chim lạ hót điều thế nhân
Mới hay xanh đỏ bao xuân
Mới hay lá bạc mấy lần đổi thay
Câu thơ tròn méo trả vay
Ngược xuôi vạn dặm - tỉnh say - khóc cười?
NÂU BỜ
Bây giờ
Giữa sáng và trưa
Tìm đâu em
để dạ thưa tháng ngày
Vạt chiều ghìm sợi cỏ may
Dại hoa
một thuở mượn vay hồng đào
Bây giờ
gió lạ non cao
Năm xưa
tất cả đã vào cõi sương
Một mình
thắp ngọn viễn phương
Tuổi mưa
đã lạc can trường bến mơ
Em xa
giờ đã nâu bờ
Ngồi đây
ta nghẹn lời thơ kinh đoài
Đường về
khâu sợi chỉ mai
Gót chân
kiêu bạc hai vai
phủ điều
D.T.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét