Bài
thơ Đà Lạt
Đồi thông vọng gió
ngàn xa
Ai lên ngược dốc
nghiêng tà áo bay
Cho tôi một cái chau
mày
Ngẩn ngơ thảm có
nắng đầy hạt sương
Tóc mềm mượt gió
đưa hương
Bên hồ tơ liễu soi
gương mơ màng
Bềnh bồng sương gió
lang thang
Mây trời bịn rịn
bên ngàn thông xưa
Ngập ngừng bóng lá
đong đưa
Em ơi không hẹn cũng
vừa gặp nhau
Dặm trường năm tháng
về đâu
Tôi mang nỗi nhớ dãi
dầu ngược xuôi
Bài thơ Đà Lạt em ơi
Cho tôi một chút hương
đời huyền mơ!
Đêm
xa quê
Đêm xa quê tôi thao
thức một mình
Mùi rơm rạ dắt tôi
về nỗi nhớ
Dấu chân đất tôi
thuộc lòng hồi nhỏ
Để bây giờ tôi về
giữa chiêm bao.
Đường làng tôi dừa
mắc võng ca dao
Hương bồ kết lặng
thầm qua ngõ
Lúa đơm bông như em
mắc cỡ
Tôi ngập ngừng như
nắng rụng bờ mương.
Điệu bài chòi nhớ
giọng nói quê hương
Bậu thương qua gừng
cay muối mặn
Nón em che quên mưa
quên nắng
Che tình tôi che nỗi
nhớ ban đầu.
Bờ tre làng vòng tay
mẹ thương yêu
Tình chòm xóm như dây
bầu dây bí
Thương cô Tấm tôi
thấu tình trái thị
Dẫu khổ nghèo vẫn
may túi ba gang.
Xóm làng tôi lặng lẽ
hóa tâm hồn
Chẳng biết bao giờ
đã thành máu thịt
Câu lục bát cùng tôi
xuôi ngược
Thấp thoáng cánh cò
lấm tấm mưa bay.
Ký
ức quê hương
Đêm xa xứ tôi thức
cùng nỗi nhớ
Lặng tìm về nghe
tiếng mẹ ru
Mái tranh nghèo ấm
nồng bếp lửa
Bóng tre chiều phơ
phất trong mưa.
Tôi tìm về thánh thót
tiếng chim
Nơi đồng vắng chiều
xanh rất lạ
Câu lục bát trải
mình theo gió
Tôi mềm lòng nghe ai
hát dân ca.
Tôi tìm về nghe tiếng
gió đong đưa
Hoa bưởi trắng chập
chờn bươm bướm trắng
Nghe tiếng gió trở
mình trong ánh nắng
Nghe bồi hồi vị ngọt
nước dừa xiêm.
Tôi tìm về trong ký
ức quê hương
Dòng mương nhỏ chở
giùm tôi nỗi nhớ
Xin róc rách tôi lời
nho nhỏ
Lặng lẽ tình ngày
tháng xa xôi.
Hương
quê
Mẹ sinh con
Trên mảnh đất miền
Trung
Hàng dừa xanh
Che đời con dịu mát
Biển quy Nhơn rì rầm
khúc nhạc
Người mẹ hiền Phù
Cát của con ơi
Vị nước dừa còn
phảng phất trên môi
Mẹ cho con tự thưở
nào chẳng rõ
Mà lòng con nhẹ nhàng
như cơn gió
Thổi giữa đời
hương vị của dừa xanh
Ôi hương quê
Đã hóa hương lòng
Dịu ngọt nước dừa
Mặn nồng muối biển.
Vườn
cũ
Tôi về vườn cũ
chiều mưa
Em ơi luống cải cũng
vừa đơm bông
Hàng dừa trước ngõ
thong dong
Dáng quê lặng lẽ
chạnh lòng trầm tư
“Bướm vàng đậu
trái mù u”
Em thành thiếu phụ về
đâu ru buồn
Hoa cau lấm tấm ao
vườn
Chập chờn nón lá như
còn chao nghiêng
Một mình một nỗi
buồn riêng
Mưa chiều nặng hạt
ngoài hiên nhạt nhòa.
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét