ĐÓ
LÀ CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA!
Đó
là câu chuyện ngày xưa!
Đôi
ta còn bé mới vừa chớm yêu
Chiều
chiều lại nhớ chiều chiều
Chạy
trên đồng cỏ cánh diều trời xanh
Đứt
dây nhón gót chạy nhanh
Đôi
chân mỏi mệt tan tành giấc mơ
Đôi
lần ngồi đợi bên bờ
Suối
reo, cá nhảy… gieo thơ ghép vần
Nhìn
nhau đôi mắt thâm quầng
Nào
ai dám hứa trăm năm thế nào?
Ném
từng viên đá đi mau
Tuổi
thơ mọc cánh bay vào chốn xa
Lũ
là lũ lượt… hai, ba
Bốn, năm, sáu, bảy… người ta dứt lời
Sóng
tình réo rắt cuộn trôi
Trái
tim lỗi nhịp bồi hồi dối gian
Nghỉ
ngơi dưới bóng cây tàn
Nghe
hương tóc gió bay ngang giật mình
Đổi
trao, trao đổi ân tình
Ngày
xưa như bóng với hình có nhau
Bây
chừ đất thấp, trời cao
Con
đường gấp khúc nghe nhao nhác hồn
MƯA GIĂNG TRÁI SẦU
Em
ngồi mưa gió vô bờ
Chùm
bong bóng vỡ ngu ngơ tuổi đời
Giọt
mưa ngày cũ rã rời
Câu
thơ rụng xuống đôi môi thật thà
Nghe
sầu thế kỉ ngân nga
Phương
trời vò võ người ta bỏ mình
Mưa
ru đôi mắt lung linh
Gieo
trăm khúc nhạc tâm tình ngày xanh
Tay
em còn nắm tay anh
Âm
thầm chiếc lá và cành gần nhau
Nụ
hôn khép nép hôm nào?
Từng
sợi day dứt bay vào nơi đâu?
Một
thời nhốt hết tình đầu
Giấu
trong tiềm thức biết bao nỗi lòng
Mấy
mùa con sáo sang sông?
Êm
đềm chôn chặt đêm đông kéo về
Mưa
đi vời vợi não nề
Không
gian chật hẹp bốn bề lặng im
Ai
ngồi vớt vát niềm riêng?
Bánh
xe tình ái nghiêng nghiêng hẹn hò
Trái
sầu chín đỏ giấc mơ
Đôi
chân lại rối tơ vò... thương đau
Câu
thơ dột nát trang đầu
Người
đi mòn hết đường tàu hoàng hôn
MẮT PHƯỢNG CÒN BUỒN!
Mắt Phượng còn buồn lắm
đấy!
Trời cao có biết hay chưa?
Bướm ong trốn đâu không
thấy?
Ru nhau mấy khúc giao mùa?
Ngày nao bờ mi ươn ướt?
Nhặt chi muôn trái dỗi hờn?
Bài ca “Phượng buồn”
không thuộc
Nhìn nhau màu mắt tươi non
Tiếng ca vào miền quá khứ
Em còn bỏ ngỏ vòng tay
Anh trôi đôi môi tình tự
Tình em ôm ấp sông dài
Bây giờ cánh chim mòn mỏi
Phượng còn khép mắt chờ
mong
Tâm tư kéo về muôn lối
In trong đôi mắt buồn trông
ĐÔI CHÂN MÙA HẠ
Mùa hạ cúi mình qua ngõ
Đôi chân thoăn thoắt nhịp
nhàng
Thương chồi phượng non lấp
ló
Lá còn mời gọi mùa sang
Ngọn gió như quen như lạ
Trêu đùa nhảy múa muôn
phương
Tương tư gối đầu kẽ lá
Gói ghém đôi chút mộng
thường
Em vẫn trinh nguyên màu áo
Đan tay mấy thuở hẹn hò?
Vạt nắng nằm mơ huyền ảo
Dịu dàng giấc mộng ngây
thơ
Mùa hạ ăn sâu kí ức
Đôi chân mòn mỏi thời gian
Vết thương lòng anh đau nhức
Gom những gam màu hợp tan
Liêu xiêu bóng gầy đây đó
Nhìn nhau lệ chảy thành sông
Tiếng yêu muôn chiều lá đổ
Bánh xe mùa hạ quay vòng
Râm ran buổi chiều li biệt
Giọng hò,tiếng hát sang
trang
Mắt hạ nhìn theo da diết
Mơ phai ngày tháng chín vàng
CUNG ĐÀN THÁNG HẠ
Ai dạo nốt cung đàn tháng
hạ?
Cây phượng già thay lá đơm
hoa
Tháng năm thắp lửa reo ca
Chân trời nhốt nắng cho ta
kiếm tìm
Đôi cánh mỏng bóng chim chấp
chới
Mắt em buồn rười rượi
lòng anh
Buông mình trên khoảng trời
xanh
Cõng trời dan díu chép thành
bài thơ
Tà áo trắng khép hờ góc
vắng
Những dấu hài thầm lặng
bâng khuâng
Tay ôm chiếc cặp ngại ngần
Thương trang lưu bút bao lần
vội ghi?
Chú ve con thầm thì trên lá
Tuổi mơ hoa vào hạ chưa em?
Bài ca kỉ niệm êm đềm
Sân trường một thuở đưa
duyên mộng đầu
Vòng tay mở cho nhau say đắm
Cánh phượng hồng mấy bận
ngây thơ?
Điểm trang ngày tháng mộng
mơ
Ve sầu rả rích ai chờ đợi
mong?
Lòng nôn nao bóng hồng thấp
thoáng
Chuyện đôi mình ai đoán
ngày sau?
Cung đàn tháng hạ tan mau
Thời gian đâu thuốc nhiệm
màu người ơi!?
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét