QUA CHIỀU HƯ ẢO - Thơ Bùi Đức Ánh
“Buổi
chiều không ở bên em
Gió
quen thổi ngược
Mây
quen lối dài
Tôi
về đếm bước với ai
Hoàng
hôn sợi tóc đã phai tuổi mình
Tôi
về ánh mắt lặng thinh
Tóc
dài buổi ấy cũng hình như buông
Tôi
về đăm đắm nỗi buồn
Tình
xa một ánh trăng suông lỡ làng!”
Vẫn
là nhịp lục bát quen thuộc, bài thơ “Qua chiều hư ảo” tạo cảm giác ngập ngừng bằng cách ngắt câu khá khéo
léo. Gió và mây được xuất hiện ở câu bát được
chia thành hai câu ngắn, thể hiện sự chia lìa ngậm ngùi.
“Buổi
chiều không ở bên em
Gió
quen thổi ngược
Mây
quen lối dài”
Gió
đường gió, mây đường mây, nghĩa là tình đã dứt
chăng? Không, kỷ niệm vẫn ở lại, như cấu cào như hối
thúc trong mỗi bước chân, trong mỗi ánh mắt.
“Tôi
về đếm bước với ai
Hoàng
hôn sợi tóc đã phai tuổi mình
Tôi
về ánh mắt lặng thinh
Tóc
dài buổi ấy cũng hình như buông”.
Dẫu
biết “hoàng hôn sợi tóc đã phai tuổi mình” nhưng ký
ức nào chịu buông tha. Ở miền sâu thẳm nhớ nhung, bóng
dáng cũ và tình yêu cũ vẫn hiện ra không phút giây bình
lặng. Muốn buông bỏ, cũng không dễ nguôi ngoai.
“Tôi
về đăm đắm nỗi buồn
Tình
xa một ánh trăng suông lỡ làng!”
Hai
chữ “tôi về” được nhấn nhá liên tục, chính là
thái độ trữ tình níu kéo quá khứ đẹp đẽ và mơ
màng.
THANH
TÙNG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét