Dung Thị Vân
ĐẦU THÁNG BA
Tháng ba
gió rụng ngoài khe cửa
Rọi nắng vàng hoe
lọn tóc thưa
Hoa dại đã mùa
chơm chớm nụ
Ta dậy
trễ mùa - đang giữa trưa!
Tháng ba
ờ nhỉ vẫn đương xuân
Ta dạo quanh sân
nắng ấm dần
Ngơ ngác
lạc bờ vàng tiếng bấc
Tình trần
vạn nẻo trắng phù vân
Tháng ba
tìm lại ngày xưa ấy
Giật mình
chỉ thấy sợi vá - vay
Thơ tình
rồi sẽ là huyền thoại
Ngang lòng
ai biết được hôm nay?
SA DÒNG - 2016
Gần một năm
Con vẫn còn khóc mẹ
Gào trong miên thẳm
cõi mù tang
Mẹ ơi tóc trắng
gần hết đời hương sắc
Vậy mà
vẫn nhớ mẹ một vòng tay
Ước gì
thêm một ngày mẹ sống
Cho con ôm mẹ
chỉ phút giây
Vậy mà trời đất đành câm lặng
Chẳng đoái hoài con quạnh quẽ sa dòng
Con thấy mẹ trong mơ áo dài xanh lấp lánh
Một mùa qua mẹ bỏ thế gian đầy
Rét tha phương
vỡ mùa Xuân đương thắm
Con cúng bài thơ
khóc mẹ những lặng thầm
Chiều nay
con khấn ngày giỗ mẹ...
Là những bài thơ
dạ xót bạc chiều.
BÀI THƠ DÂNG BỐ
Chín năm
giỗ bố lòng miên quạnh
Vẫn núi vẫn đồi
vẫn mờ mịt trùng khơi
Con chỉ có một bài thơ dâng bố
Trong tháng Giêng về
vẫn đương xuân
Bố ơi
CHÍN lạy con dâng kính
Bố về xin bố nhận lúc đi...
Giang hà sâu thẳm lòng con mãi
Vọng ngày giỗ bố
lệ tràn mi
Nhớ bao mùa trước
con còn bố
Kỷ niệm ấu thời
đọng mãi bước chân con
Tuyết sương chao chát lòng con úa
Bố cứ trong mơ lại hiện về
Hôm nay
gió chuyển mùa xao xác
Cái lạnh trời tây
rét mun lòng
Bố về cõi ấy trời có ấm
Thương bố thân gầy gánh khổ một đàn con.
D.T.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét