Nguyễn Văn Ân
THƠ
TÌNH CHO TUỔI TEEN
Tuổi teen là gì em hỡi?
Thòm thèm
mặn, ngọt, chua, cay...?
Đôi khi, lai rai cốc, ổi...
Thỉnh
thoảng, ngấu nghiến mận, xoài...
Tuổi teen đâu là
con nít?
Dậy thì... trăng mọc đầu non...
Như con chim
sẻ rối rít
Mở ra dăm tiếng cười giòn
Tuổi
teen ôm trang sách nhỏ
Gối đầu trên những trang
thơ
Buông lơi mấy làn tóc nhớ?
Nắng rụng xuống
đôi môi hờ
Tuổi teen hồn nhiên như lá
Trong veo
giọt sương mong manh
Ve con bỗng kêu đầu hạ
Tự
nhiên, ngồi khóc ngon lành...
Tuổi teen được yêu
chưa nhỉ?
Ngẩn ngơ, môi đỏ, má hồng...
Nhơ nhớ
người dưng thích chí!
Rụt rè, giọt nắng tắm
sông
Tuổi teen của mùa con gái
Ngọt ngào mật
ngọt hương hoa
Lả lơi bướm ong ngây dại
Ngủ mê... quên lối về nhà
MƯA
MIỀN CỔ TÍCH
Mưa than mấy giọt thì thầm?
Mưa qua
phố vắng lòng thăm thẳm buồn
Mưa lên mái ngói cuống
cuồng
Mưa rơi nước mắt cuối nguồn quạnh hiu
Mưa
còn rả rích cô liêu
Mưa
trong tiếng thở đưa chiều về đâu?
Mưa
như kể chuyện nghìn câu
Mưa
miền cổ tích ai sầu hơn ai?
Mưa
ra tận bến sông dài
Mưa
cho lá biếc đắng cay ngập lòng
Mưa
gieo réo rắt sầu mong
Mưa
băng bóng tối dài dòng du ca
Mưa
đi quên tuổi ngọc ngà
Mưa
rưng rưng mắt ngày ta trộm nhìn
Mưa
tan tác mộng nguyên trinh
Mưa
lê gót mộng rung rinh con đường
Mưa
thành xâu chuỗi vấn vương
Mưa
hôn lặng lẽ mùi hương lẽ đời
Mưa
cong nỗi nhớ đầy vơi
Mưa
mềm lá cỏ, tình ôi muộn màng!
CON
ĐƯỜNG ĐI HỌC
Con đường đi học sương giăng
Ngày
ngày em bước tung tăng giữa đời
Rộn ràng bao tiếng
cười vui
Khẽ trong tiếng gió rơi rơi bụi hồng
Con
đường trải lụa mênh mông
Tuổi
ô mai, nỗi nhớ mong tháng ngày
Con
đường đi học mưa bay
Cơn
mưa làm ướt áo ai thay màu?
Dòng
đời nối gót theo nhau
Bước
đi chầm chậm trôi theo bóng người
Con
đương đi học, em ơi!
Mặt
trời e thẹn nép cười sau hoa
Đâu
tà áo trắng thướt tha!
Điểm
trang ngày tháng chan hòa tin yêu
Con
đường bóng nắng liêu xiêu
Hàng
cây chải tóc dặt dìu bước đi
Tuổi
mơ hây hẩy xuân thì
Thương
trang vở nhỏ mới ghi nửa chừng
Gót
sen lúng túng ngập ngừng
Thương
màu mực tím rưng rưng tuổi đời
Con
đường hoa nở xinh tươi
Có
hoa và bướm đôi lời của chim
Rụt
rè đôi mắt hồn nhiên
Lời
em thỏ thẻ trong tim vọng về
Con
dường trở giấc lê thê
Sáng
vào lớp học, chiều về quê hương
Con
đường một nhớ hai thương
Ngày
còn đi học vui buồn có nhau
Một
mai bóng xế qua cầu
Con đường đi học khắc sâu trọn đời
“Như mưa bay đi một trời thương
nhớ”
Cánh đồng thơ đã ngập lụt trong lòng
Con
bướm đa tình cánh non sặc sỡ
Nép mình mau đậu lặng
lẽ bên song
Em
đã theo chồng kể từ dạo ấy!
Thiệp
hồng vội quên em chẳng mời anh?
Vội
đốt lá thư mấy ngàn trang giấy?
Làn
khói ưu tư mấy sợi chòng chành?
Mưa
ở bên chồng bao giờ em khóc?
Giọt
lệ hoài mong rỉ rả đêm sâu
Mùa
thay áo em còn buông làn tóc?
Sông
ngủ yên không ai bắc nhịp cầu?
Trăng
thiếu nữ ngày nao tròn mơ mộng
Mười
năm qua tình rụng cánh ơ hờ
Những
nốt nhạc nâng niu muôn trầm bổng
Gãy
cánh thời gian… giẫy giụa ngẩn ngơ
Mưa
ở bên chồng gieo neo mắt nhớ
Con
đường xưa ngoi ngóp dưới bùn lầy
Ôi
vòng tay em muôn vời cách trở!
Góc
thềm xưa lá đổ vào heo may
Anh
thầm đếm giọt buồn bao nhiêu tuổi?
Sao
rụng đầy che kín bóng hoàng hôn?
Mưa
ở bên chồng có còn rong ruổi?
Em
có bao giờ về nhặt nụ hôn?
N.V.Â( Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét