VÀO
THU
Chiều
hạ buông, thu về vội vã
Khói sương giăng trên mắt
lá vàng
Nhìn khoảng xa miên man tiếc nuối
Tay
trong tay sao lỡ phải rời tay
Chiều
hôm nay một mình đơn lẻ
Dạo ven đồi tìm dấu vết
xưa
Tay trống vắng vân vê cành lá
Bước chân buồn
lạc bước vào thu
Khúc
giao mùa rừng chiều xào xạc
Lá vàng rơi ngỡ người
đang đến
Trái tim rung rồi thoảng thốt buồn
Cuối
hè rồi lặng tắt tiếng ve.
Tự
hỏi mình người có như tôi
Thi thoảng cũng tìm về
chốn cũ
Ngả
lưng nằm trên lá thu rơi
Chợt
thoảng thốt khi rừng xào xạc
Người
thương ơi! lần sau trở lại
Nhớ khắc tên lên chiếc
lá vàng
Để khi đến mang ru giấc ngủ
Gió thu về
nỗi nhớ miên man…
MÂY
QUA NÚI
Ta
lặng lẽ nhìn mây qua triền núi
Bên
kia là nỗi nhớ miên man
Chiều
nắng tắt em làm gì bên ấy
Có
ngắm nhìn đỉnh núi vờn mây?
Chiều
năm ấy bên dòng bến lở
Em
bên bờ tiễn anh xuôi về phố
Giọt
lệ sầu cố níu bước chân đi
Thuyền
chòng chành dần khuất trong sương
Anh
đi xa ngập ngụa giữa đời
Rượu
cạn thâu đêm, thân đã rã rời
Đánh
rơi mất những lời non biển
Công
danh, bạc tiền bất chợt hư không.
Chiều
lạc lõng ngắm nhìn lữ khách
Viễn
xứ xa chạnh nỗi nhớ quê nhà
Người
xưa ơi có còn không bến lở
Con
đò chờ đón khách sang sông?
Chiều
hôm nay mây về bên kia núi
Nhớ
thương nhiều triền lở bên sông
Muốn
quay về giỡn đùa cùng con sóng
Nước
Thu Bồn xoa dịu nỗi cô đơn
Chiều
10/3/16
Phan Văn Bình (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét