(Mừng cậu 105 tuổi, đã được Chủ tịch nước tặng Lụa điều)
Con lại về thăm quê ngoại chiều nay
Đất Eo Bầu - nơi sông sâu nước chảy
Vẫn còn nguyên nhịp cầu xưa đã gãy
Và lối mòn dọc sông lấp hôm nao?
Lũy tre già có gầy guộc hư hao
Khi ai đã dựng bờ kè chắc chắn?
Bến Trài ơi- tự lúc nào sâu thẳm
Có còn không - súc gỗ quá linh thiêng?
Mái đình cong với dáng vẽ dịu hiền
Vẫn mộc mạc, uy nghiêm nhưng trầm mặc?
Xa lạ quá - tháp Huyền Không vững chắc
Hay chăng rằng - phá vỡ cảnh làng quê?
Lỗ Sứt chừ còn có phải mải mê
Lở bên này để vỗ về bên khác?
Ra tới Đuồi- lách lau còn nhuộm bạc
Khi lụt về còn cất rớ hay không?
Phần mộ ngài Yến Đức cạnh bờ sông
Vẫn bình dị thiêng liêng mà gần gũi?
Cậu lúc này dẫu một mình thui thủi
Miệng vẫn cười mắt vẫn sáng vô tư?
Còn gì hơn tuổi già vui quá chứ
Áo lụa điều - làng xóm dễ mấy ai!
Liều thuốc tinh thần- cậu ơi có phải
Con mừng nhiều- niềm vinh dự lớn lao!
(Đây cũng là niềm mong muốn ước ao
Mạ con cũng- là người theo bước cậu)
Chiều nay con với tình yêu nung nấu
Nhớ về quê - về quê ngoại bên cầu!
(Viết tại Eo Bầu-Nham Biều- Hương Hồ- Hương Trà- Thừa Thiên Huế )
N.T.H (Huế)
Ui chao! Thầy tui là nghệ sĩ mất rồi. Hồn thơ lai láng quá.
Trả lờiXóa