Nhà thơ Vương Hoài Uyên
VỀ
NGANG NỖI BUỒN
Về ngang
trường hôm qua
Cây
phượng già đứng đợi
Không còn ai chờ ta
Dưới trời mưa vời
vợi.
Về ngang lớp hôm qua
Bục giảng nằm
cô độc
Bảng đen bụi phấn
nhòa
Nhện giăng buồn bốn
góc.
Về ngang phố hôm qua
Lá bàng rơi trên tóc
Mùa thu nào đã xa
Dưới trời mưa phố
khóc.
Về ngang sông Trà xưa
Nhớ một thời tuổi
nhỏ
Nghe gió lùa song thưa
Cửa mùa đông bỏ
ngỏ.
Về ngang nhà hôm qua
Không còn ai tựa cửa
Khói lam chiều đã
xa
Mẹ già không còn
nữa!
HOÀI
KHÚC BỐN MÙA
Anh có về ngang qua mùa
hạ
Hái giùm em chùm phượng
đỏ trên cao
Em chạm tay vào cánh
phượng tươi màu
Như chạm vào thơ ấu
Anh có bao giờ hiểu
thấu
Tiếng ve kêu khắc
khoải một mùa hè?
Anh có về ngang qua mùa
thu
Nhặt giùm em chiếc lá
vàng phai nhạt
Em chạm vào chiếc lá
Như chạm vào thu xa.
Anh có về ngang qua mùa
đông
Giữ giùm em hạt mưa
trên tóc
Hạt mưa trong
Như mùa đông đã khóc
Cho một thời thăm
thẳm xa xôi.
Anh có về ngang qua mùa
xuân
Hái giùm em chùm lộc
biếc
Chùm lộc non
Xanh một thời tha
thiết
Dẫu bây giờ sóng gọi
mãi thuyền xa.
V.H.U (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét