Nhà thơ Dung Thị Vân
RẢI CỌNG TÀN PHAI
Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Ngày mai trong nắng gió hanh hao
Em về phương ấy trời xanh biếc
Rải cọng tàn phai phủi hững hờ
Em ạ cõi đời là kiếp nợ
Thế nhân đã rải hóa vàng thơ
Không lẽ ngày mai là vô tận
Em về quăng hết những chiều mơ
Em ạ trần gian là bạc bẽo
Tình yêu đâu chỉ mãi trong veo
Lạ gì câu nói ngày hôm đó
Nguyệt còn có lúc nửa trời treo
Em ạ có nhiều khi trở gió
Nẻo nào rồi cũng gội bơ vơ
Em về xếp lại màu mực cũ
Hoa cười hoa đỏ rạng trang thơ
Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Mai về trong nắng gió lao xao
Hôm nay rồi sẽ là cổ tích
Đường mây em ạ - các vì sao!
MƯA KHỎA THÂN GIỮA BỤI TRẦN
Mưa khỏa thân - giữa bụi trần
Giọt như khóc - giọt phân vân kiếp người
Bên này mưa có biếng cười
Bên kia mưa ngủ quên lời yêu thương
Em khuấy mưa - giữa vô thường
Anh giam câu hứa dặm trường lụy mưa
Lời mồ côi - ủ mầm xưa
Trói mưa trần trụi người chưa thấy về
Mưa lay gió cả bốn bề
Đông tây nam bắc nhiêu khê ơi buồn
Giọt sám hối - giọt trào tuôn
Cho anh nợ một giọt chôn mộ tình
D.T.V (TP. HCM)
*Cảm ơn trang HƯƠNG QUÊ NHÀ đã giới thiệu thơ DTV.
Trả lờiXóa