Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
LỄ
RƯỚC DÂU BẰNG CÁP TREO
Tặng hai cháu
Nguyễn - Dung
Chàng ở đồng bằng cưới nàng
sơn nữ
Lễ rước dâu lên đụng cõi mù
sương
Người và hoa làm rộn ràng xứ
núi
Đưa nàng về chốn của yêu
thương
Xứ núi quanh quanh chỉ một đoạn
đường
Cô dâu mới thẹn thùng bên chú
rể
Vào cáp treo đôi tâm hồn tươi
trẻ
Nhốt chặt nhau trong hạnh phúc
mặn nồng
Đoàn rước dâu lủng lẳng trên
không
Đầu chẳng đụng trời chân
không chạm đất
Có phải độ cao làm lòng thêm
ngây ngất
Cả đoàn người lơ lửng một
niềm vui
Nàng ngước nhìn đỉnh núi bùi
ngùi
Nơi ngàn sương tiễn về miền
nắng ấm
Cáp treo vào ga trôi đi chầm chậm
Cửa mở rồi phương mới đón
nàng đi
Họ nhìn nhau chẳng nói năng gì
Tay trong tay ngập đầy hương gió
núi…
18-3-2016
C
Ầ U M Ớ I
Xây cầu làm đường công đức
vô biên
Những dòng sông không còn đò
ngang cách trở
Đôi bờ nối nhau nối cả xóm
giềng
Những đứa trẻ đi học không
lo phải lụy đò
Những công nhân không sợ trễ
giờ vào nhà máy
Những nông dân chở lúa chỉ cần
có cộ bò
Nhưng than ôi
Trạm thu phí chẳng chừa một ai
Học trò nhỏ mỗi ngày qua bốn
lượt
Tiền vé cầu hơn cả tiền ăn
Em ước gì vẫn còn con đò nhỏ
Mỗi lần qua cô lái chẳng nhận
tiền
Xây cầu làm đường công đức
vô biên…
11-3-2016
G
H Ế N Ó N G
Người ngồi ghế nóng
Sao lòng lạnh
Ta ngồi ghế lạnh
Mà nóng trong lòng
Người là nghệ sĩ tài hoa
Sao dễ dãi với những trò phi
nghệ thuật
Ta là một khán giả thật thà
Nên phải nhai nhiều hạt sạn
Người không còn hay là ta đánh
mất
Những cảm xúc từ tâm hồn sâu
lắng…
7-5-2016
S
I N H N H Ậ T
Ngọn nến số được thắp lên
Ta vừa tròn thêm một tuổi
Đã hơn nửa đời gió bụi
Ngày càng ngắn quãng đường vui
Ngoái nhìn năm tháng ngược xuôi
Chồn chân dưới trời khát vọng
Cuộc sống như làn sương mỏng
Mà sao nặng đến bây giờ
Nhớ những ngày thơ rất thơ
Đồng xanh một thời rượt bắt
Dẫu biết trăm năm chớp mắt
Vẫn không sống kịp đời mình
Ta đã một thời chiến chinh
Đi qua bao mùa khói lửa
Ta có một thời mở cửa
Chói chang ánh nắng hòa bình
Sắp hết một vòng tử sinh
Ta còn bao điều dang dở
Ta là người luôn mắc nợ
Ngay cả với bản thân mình…
16-5-2016
L
À N G N Ổ I
Lênh đênh dọc bờ sông xanh
Những ngôi nhà trên mặt nước
Em tôi ngồi hong tóc mượt
Chạnh lòng thương chuyến đò xa
Biết bao mùa cá đi qua
Em như loài hoa soi bóng
Mặt sông mùa đầy lồng lộng
Vầng mây bay mãi không về
Chỉ vầng trăng tròn cơn mê
Em gối đầu thời thiếu nữ
Ước mơ hóa thành sóng dữ
Chận bước em lên bến đời
Sông đầy rồi sông lại vơi
Làng nổi lung linh bóng nguyệt
Trăng đầy rồi trăng lại khuyết
Em khuyết hoài nửa bờ tim
Làng nổi bây giờ lạnh im
Vầng trăng thẫn thờ soi bóng
Em bỏ lên bờ tìm mộng
Gặp chưa nửa mảnh tim hồng…
10-6-2016
T.B.H (An Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét