NHỚ BIỂN - Truyện ngắn Hòa Văn
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016
Tôi thật sự nhớ biển nơi chắc tôi sống suốt đời, biển của tôi nổi tiếng trong xanh và thông thoáng bãi cát trải dài vô tận sân rất nhiều nhà của xóm bãi Ngang.
Nhớ biển nỗi nhớ cồn cào, phải chi như trước đây có một dạo do công việc phải xa biển chỉ cần điện chú Tú đem chiếc điện thoại ra bờ biển kết nối wechat hay viber là hình ảnh biển hiện lên màn hình của tôi sau đó tiếng sóng của biển lúc cuồng nhiệt lúc nhẹ nhàng vỗ bờ tôi đều nghe nghe rõ mồn một, khi thì nhìn những cây dừa đã hàng chục năm rễ bám chắc cát khô khốc lá vẫn xanh màu xanh có mùi vị mặn của muối một vị không dễ nhìn nhận nếu không sinh ra từ vùng cát biển... Đàng này tôi hiện đang sống cùng biển sống cùng bà mẹ biển mà nhớ biển!
Ba mất khi tôi lên mười ba, cái tuổi bây giờ mới biết là mốc giới hạn khó khăn với đời một người!
Ngày còn sống ba bám biển lúc đầu ba đi bạn cho chú Lân, về sau ba vay thêm tiền ngân hàng đóng thuyền kêu bạn ra khơi xa đánh bắt cá tôm...
Mỗi chuyến đi biển dài lắm là tôi mường tượng như vậy chứ mỗi lần ba về bờ ba hay bảo "lẹ thiệt mới đó mà gần tháng".
Mẹ thì nói "có ông ra ngoãi ham con cá con tôm quá mà quên ngày ngắn đêm dài!".
Lúc ấy tôi nghe chỉ nghe chưa biết ẩn ý của lời mẹ giờ nhớ ba tôi nhìn mẹ lại rất thương mẹ. "Có chồng đi biển hồn treo cột buồm" chính xác trên chính xác!
Còn ba còn thuyền còn bạn... mẹ hôm nghe tin ba nằm lại với biển trong cơn bão... mẹ không khóc chỉ lấy hai bàn tay cào liên hồi xuống bãi cát, ai nhìn bốn mẹ con tôi cũng ứa nước mắt, bác tôi khóc rất to.
"Ôi trời cao biển rộng!"
Bác dứt khóc lại ré lên như vậy.
Mười ba tuổi lần đầu biết nỗi đau khi mất đi người ruột thịt nhưng tuổi non dại nỗi đau dễ lắng xuống chỉ còn đọng lại ở đôi mắt buồn...
Nỗi đau thứ hai cũng ở biển. Năm ấy người anh trai tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi Tổ quốc trên đảo... đã hy sinh không phải với ai xa lạ... Mẹ thêm nỗi nhớ biển.
Giờ biển chết một phần! Con người như hạt cát của biển nhiều khi tôi nghĩ như vậy. Hạt cát bị chính sóng biển và con người hủy hoại.
Mẹ nhắc:
"Sắp tới ngày giỗ ba rồi, vợ chồng Út Tú đề nghị về nhà nó làm đám".
Vợ tôi có vẻ lưỡng lự.
Mẹ hỏi:
"Ý con mần răng?"
"Dạ cứ theo ý mẹ, để vợ chồng các con lo"
Tối nay cả nhà tôi ra biển, biển không còn như xưa nữa rồi, biển tự xô và lôi cát. Không tự xô và lôi cát ra biển thì ai làm như vậy! Ngày xưa biển có bờ cát thoai thoải phẳng lì với rất nhiều hàng xây dừa đẹp và mát vô cùng giờ bờ biển dựng đứng sâu hoắm.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, lạnh người...
Tú nói:
"May mà em sớm di dời nhà cửa chứ nếu còn ở đây - Tú vừa nói vừa chỉ ra biển khơi - không biết đâu mà lường"
Tôi ậm ự chia sẻ nỗi niềm của Tú và cũng chính của tôi, biển phải có bờ thoai thoải có cây dừa... mới thấy bình yên, còn như hiện giờ tại đây biển sống như chết con người nhất định là xúc tác to lớn gây nên sự thể này. Tôi nghĩ bụng. Lần nào cũng vậy đêm trước đám giỗ ba, mẹ cũng muốn nhìn thấy biển không rõ mẹ đang suy nghĩ gì mà chắc mẹ mong hồn thiêng của ba phò hộ anh em tôi. Điều mà lâu nay mẹ tin là nhất định như vậy. Mẹ kể về ba với cả niềm thương và tự hào. Tôi sung sướng nhất về điều nầy. Có người bảo so với vợ chồng sống trên đất liền vợ chồng ở biển thương yêu nhau hơn nhiều, với ba mẹ tôi là trúng. Ba chân chất nhưng đầy ý chí nghị lực, rất tiếc bão biển đã không cho ba thực hiện những hoài bão mà tôi tin ba làm được.
Sáng nay ngủ dậy mới hay trong đêm qua tôi mơ. Giấc mơ về biển về một phần không thể thiếu của đất nước.
Trong cơn mơ ba tôi nói:
"Nếu đất nước là ngôi nhà thì biến là cánh cửa. Không có biển không còn gì"
Tôi tin lời ba vì nhiều lẽ mà chắc chắn ai ai cũng biết.
"Đường bờ biển nước ta dài trên 3260 km kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên. Vươn trải ra hướng đông, ta có trên 3000 hòn đảo lớn nhỏ. Từ thuở đội hùng binh Lý Sơn mang gươm vẽ biển ta có Hoàng Sa, Trường Sa với bao đảo nổi đảo chìm. Biển như lòng mẹ bao la mang đến cho ta bao nguồn lợi thủy hải sản, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Biển chứa chan tình yêu thương vẫn ngày đêm vỗ sóng vào bờ". Ở đất liền biển xói lở. Rồi biến đang nhiễm độc. Bốn tỉnh miền Trung với hơn hàng trăm kilômet biển cá chết trắng bờ sau ba tháng trường kẻ gây hại lộ diện môi trường biển, hệ sinh thái, an sinh của xã hội bị hủy hoại hậu họa sẽ không chỉ ngày một ngày hai...
"Rừng vàng biển bạc" thế này? Nỗi đau của biển không tính bằng tiền bạc mà không tính thì làm sao?
Câu hỏi không dễ trả lời.
H.V
Tags:
Hoà Văn,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét