Có những lúc thấy mình như cơn gió
Một sớm nào bất chợt trút tàn hơi
Là lúc ta thanh thản bước xa đời
Với tất cả buồn vui trong một kiếp
Có những lúc thấy mình như vạt nắng
Ngoài sau nhìn chiếc bóng lúc chiều rơi
Mây trắng bay bay mãi phải về trời
Con suối nhỏ một ngày ra biển lớn
Có những lúc thấy mình như sóng gợn
Cứ xô bờ dù đến cũng là đi
Hạnh ngộ nào thì cũng phải chia ly
Sầu chi nữa làm sao cầm được gió
Sầu chi nữa làm sao ôm được nắng
Sao giữ hoài giọt nước ở trên tay
Trăm năm trôi cũng sẽ đến một ngày
Thuyền trả bến cho dòng sông quá khứ
Nên có gì mà hà tư hà lự?
Thôi hãy quên chuyện thế sự tầm phào
Một kiếp người thực lẫn với chiêm bao
Những cơn mộng cho đời thêm đáng sống
Gửi lại em tình xưa và lối cũ
Đường ta về ngan ngát những cơn mơ
Ngày qua rồi còn lại những dòng thơ
Khách du tử một lần qua gác trọ
Có những lúc thấy mình như cơn gió
Ghé ngang trời tro bụi cũng mù bay
Lúc giã từ nào biết có ai hay…?
( Viết trong Phòng Khám Viện Tim)
Có nghĩa gì…?
Có nghĩa gì một mai con thành đạt
Mẹ đã về trời như bóng mây?
Đóa hồng đau cắm ngập trái tim đầy
Những kỷ niệm một thời phiêu bạt,
Có nghĩa gì một mai con hạnh phúc
Mẹ nhạt nhòa trong khói hương bay?
Khoảng không nào trong ký ức hôm nay
Dành cho Mẹ chỗ ngồi trân trọng nhứt
Có nghĩa gì một ngàn ngày vinh hiển
Hay chỉ là bọt biển giữa trùng dương?
Khi Mẹ giờ xa khuất giữa mù sương
Nghe quạnh vắng cửa thiên đường đối diện
Có nghĩa gì trưa này không gặp Mẹ,
Bát cơm buồn nguội lạnh vẫn chờ con
Cửa khép suông ru giấc ngủ chưa tròn,
Sợ con ghé, sao hôm nay lại trễ?
Có nghĩa gì những mùa Xuân rực rỡ
Khi con về vất vưởng phận mồ côi?
Lời chúc nào nghẹn đắng đọng trên môi,
Mái nhà cũ xưa Mẹ nằm, cứ ngỡ…
Có nghĩa gì? Có nghĩa gì? Tất cả?
Con sợ bầu trời trống rỗng, Mẹ ơi!
Còn thấy gì ngàn vạn ánh sao rơi,
Khi Xuân đến mồ côi bên mộ đá
Và con viết bài thơ nay lạc vận
Bởi xuân xưa có mẹ ở trên đời
Thưở hoa mai ngợp nắng ngỡ vàng mười
Nay cỏ lá bơ vơ giờ nguyệt tận
Nghe hiu hiu gió tạt lúc giao thừa
Trên gác lạnh chắp tay buồn! nhớ Mẹ!
N.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét