THU VÀ NỖI NHỚ - Thơ Bùi Đức Ánh
Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016
LẶNG LẼ SANG THU
Những cơn mưa bất chợt
Những ngọn gió heo may
Những buổi chiều thật đầy
Đón mùa thu lặng lẽ
Anh gặp một nỗi nhớ
Trong chiếc lá vàng khô
Anh tìm một câu thơ
Áo em ngày lụa mỏng
Như lời ai hò hẹn
Trong sớm mai tựu trường
Nghe bồng bềnh mây trắng
Bảng lảng bao niềm thương!
ĐÊM THU
“Phố đã khuya rồi, ngõ đã thu
Trăng lại về râm tan một cõi
Ta nhớ ai mà đêm ái ngại
Nghiêng bóng dáng người xuống cô đơn!”
CHIỀU THU
Chiều thu đi biệt bến đò
Bao nhiêu kỷ niệm tàn tro bay về
Một thuyền mãi mãi đắm mê
Một thăm thẳm gió đã tê tái lòng
Biết người có nhớ gì không
Sao con nước cũ bỏ dòng sông xưa?
Biết mình đã bớt đau chưa
Sao nghe rơi lặng hạt mưa tủi hờn?
Thì đành đứng lặng hoàng hôn
Thì đành buông bỏ những cơn cớ tình!
MỘT SỚM THU SANG
Mùa thu đang đứng ngoài hiên vắng
Lá vàng làm khách ghé qua sân
Ta trải lòng mình theo mây trắng
Ngọn gió đa tình cũng bâng khuâng!
Mùa thu một bóng chim qua núi
Rơi tiếng hót buồn ở lại đây
Mùa thu hẹn ai chiều mê mải
Bước dọc phố dài những heo may!
PHỐ ĐÃ THU VÀNG
Lá thu đã vàng theo nỗi nhớ
Sao em chưa về ở bên tôi
Dòng năm mười năm biền biệt sóng
Còn chút đợi chờ bất tận trôi!
Heo may trễ nải ngày ta vắng
Heo may trễ nải ngày ta buồn
Chẳng nỡ trách nhau trong im lặng
Khói chiều bay muộn cả hoàng hôn
Dành dụm bao nhiêu ngày bịn rịn
Em tiễn tôi đi giữa phố gầy
Biết mùa không trả lời mây trắng
Người dưng hò hẹn với mưa bay!
LỤC BÁT CUỐI THU
Hình như trời đã chớm đông
Heo may dẫu muộn cũng không lỡ làng
Từ tôi cất bước lang thang
Từ em bến cũ mơ màng tiếng ca
Thu đăm đắm, thu nhạt nhòa
Những lời ru vắng như xa như gần
Chiều đưa ngơ ngác đôi chân
Tìm nhau cuối nẻo lạc vần thơ xưa
Nghe chầm chậm mái hiên mưa
Một miền ký ức đã mờ chiêm bao!
BIẾN KHÚC MÙA THU
Nhìn dòng sông trôi theo gió
Biết mùa đã bắt đầu thu
Tiếng chèo thật êm thật nhẹ
Ru tình một giấc ngủ trưa
Có phải em màu lá cũ
Nhắc tôi năm tháng dịu dàng
Có phải em màu nắng mới
Nhắc tôi phúc phận đa mang
Khi chiều ghé qua bến vắng
Thì mây cũng biết ngập ngừng
Khi em thờ ơ quay gót
Tôi buồn thăm thẳm người dưng!
B.Đ.A
Tags:
Bùi Đức Ánh,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét